Con rể tương lai tuyên bố không làm đám cưới vì anh ta đã 1 đời vợ, không thích dềnh dàng
Ở đời vẫn có những người sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình như con rể hụt của bố mẹ tôi.
Theo tôi nghĩ giờ quan niệm về độ tuổi kết hôn nên được thay đổi vì cứ thử sắp xếp lại mà xem, nếu một người bình thường, tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi, ra trường đi làm ít nhất cũng phải 4 năm mới gọi là ổn định. Vậy thì độ tuổi hợp lý để kết hôn cũng phải từ 26 trở đi. Nhất là thời đại bây giờ, phụ nữ rất quan tâm đến công việc và sự nghiệp của bản thân.
Tôi năm nay 25 tuổi vẫn cảm thấy mình rất trẻ con, công việc chưa thật sự được đúng ý mình, cũng chưa để ra được một khoản tiết kiệm nào nên chắc chắn phải còn rất lâu nữa tôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn.
Chị Huyền, chị gái tôi năm nay 33 tuổi, chị tôi bị giục lấy chồng đến mức mấy năm rồi chị không buồn về quê mỗi dịp lễ Tết vì quá mệt mỏi với việc cứ nhìn thấy ai người ta cũng hỏi chuyện chồng con. Chị tôi thì chẳng ngại gì đâu nhưng hỏi nhiều quá cũng phiền, chị đi làm quanh năm suốt tháng đã đủ mệt mỏi rồi, sếp suốt ngày hỏi deadline công việc chưa đủ đau đầu hay sao mà về nhà còn bị hỏi deadline lấy chồng?
Nói về chị Huyền nhà tôi thì tôi phải công nhận chị mình rất giỏi kiếm tiền, từ lâu rồi sinh hoạt phí trong nhà một mình chị tôi cân tất, chị bảo bố mẹ thì có tuổi rồi, còn tôi thì còn nhỏ nên chuyện chi phí trong nhà để chị lo. Chị Huyền tính hào sảng, chị cũng phóng tay chi tiêu lắm mà tài khoản tiết kiệm của chị vẫn là một con số khủng.
Công việc của chị thuận lợi nên chị cũng thoải mái tinh thần, bản thân chẳng vướng bận điều gì nên chị chăm lo làm đẹp cho mình lắm. Tôi thấy đấy là chuyện quá bình thường, kiếm được thì phải tiêu được chứ!
Về tình trường thì chị tôi cũng không phải ngây ngô, ngốc nghếch gì đâu. Thế nhưng ít có mối quan hệ nào đủ tin cậy để chị tôi xác định nghiêm túc rồi tính đến chuyện trăm năm. Khổ, thường những người phụ nữ giỏi họ lại có tiêu chuẩn khá là cao.
Trước khi quen với anh người yêu hiện tại thì chị tôi có quen biết yêu đương với một anh tên là Tùng. Anh Tùng này là giám đốc một chi nhánh thuộc công ty chị tôi đang làm việc. Chị và anh ta cũng yêu nhau được hơn 2 năm đấy, cũng có một khoảng thời gian chị Huyền tính đến chuyện kết hôn nhưng rồi lại “toang”.
Kể ra thì chị tôi cũng phũ phàng, đang yêu đương đằm thắm thế mà đến lúc cần phải giải tán là chị tôi cho lên đường không hề thương tiếc gì luôn. Chị tôi bỏ người yêu trong đúng một nốt nhạc, tất nhiên sau đó cũng có đau buồn một thời gian nhưng chắc là công việc bận rộn quá khiến chị phân tán tư tưởng nên hết buồn tình cũng nhanh hơn người khác.
Nói về anh Tùng thì cá nhân tôi thấy anh ta ổn nếu như đứng ở góc độ người ngoài nhận xét về một người đàn ông trưởng thành. Anh ta có công việc lương không tồi, chức vị khá cao, tài sản cũng có kha khá, gia đình xuất thân rõ ràng. Mặc dù anh ta đã có một đời vợ nhưng nói thật, thời đại bây giờ chuyện ly hôn rồi tái hôn là chuyện khá bình thường rồi, chẳng ai còn mang cái đấy ra để tính là một khuyết điểm nữa.
Năm ngoái, chị Huyền nhà tôi có dắt anh Tùng này về ra mắt, thật ra chỉ là về chào hỏi người lớn thôi chứ chưa có tính gì đến chuyện sâu xa hơn nhưng sau buổi ra mắt đó thì chị tôi cho anh ta vào danh sách đen luôn.
Anh Tùng đến thăm hỏi người lớn cũng rất chỉn chu nhé, quà cáp đàng hoàng, ăn mặc lịch sự, nói năng đâu vào đấy. Nhìn chung, ngày hôm đó được tính là một ngày ra mắt thành công nếu không có sự xuất hiện của bác tôi. Tuy nhiên, cuối cùng thì cả nhà tôi lại thấy sự xuất hiện của bác cũng là một điều may mắn.
Như tôi đã nói chị tôi bị cả họ giục lấy chồng trừ bố mẹ tôi ra. Buổi ra mắt ấy đang rất ổn thì bỗng nhiên bác tôi sang nhà để cho bố mẹ tôi ít quà bác mới đi du lịch về. Vừa nhìn thấy anh Tùng bác đoán được ngay là người yêu cháu mình. Thế là sau dăm câu ba điều, bác lại vui miệng hỏi:
- Thế chúng mày tính bao giờ cho bác ăn cỗ?
Theo tôi thấy thì đây là câu hỏi hết sức bình thường có phần trêu đùa là chính nhưng không hiểu sao đến tai anh Tùng lại thành “ép cưới”. Thế là anh Tùng dứt khoát trả lời thẳng thắn, không hề lòng vòng:
- Chuyện cưới xin thì con cũng xin phép nói trước để khỏi mất lòng sau. Nếu em Huyền chịu theo con thì con chỉ làm một buổi báo hỷ nhỏ tầm vài ba mâm cơm để thông báo chúng con thành vợ chồng chứ có lẽ là con sẽ không làm thêm đám cưới nào nữa ạ. Con đã một đời vợ rồi, con sẽ không làm dềnh dàng gì nữa đâu ạ.
Chính ra là chị Huyền không hề biết người yêu mình có suy nghĩ này. Cũng nhờ bác tôi tự nhiên lại vui miệng hỏi han nên mới lòi ra, nghe xong chị Huyền cũng “xịt keo” mất mấy phút mà.
Bố mẹ tôi nghe xong chỉ cười trừ, mẹ tôi có nói thêm chưa có ý định gả con gái rồi chuyển chủ đề khác. Tôi ngồi nghe mà cứ ngứa ngáy mồm miệng nhưng cũng hiểu là chuyện người lớn không được tham gia vào nên cố mà nhịn đi. Anh ta cưới vợ lần 2 nhưng chị tôi là lần đầu mà, sao chị tôi lại phải chịu thiệt vì cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây của anh ta?
Sau đó chị tôi cũng cho giải tán cái mối ấy, bây giờ thì chị cũng có người yêu mới rồi, chưa biết là có đi tới đâu không nhưng tôi nghĩ chẳng việc gì phải sốt ruột. Cưới xin là chuyện cả đời, cứ giục với giã rồi có khi lại không bền nổi.