Con nhà giàu vẫn không có ngày 1/6
Cũng chỉ vì mải làm ăn mà bố mẹ đã quên mất ngày vui của con mình
Bé
Trang, 8 tuổi, con gái vợ chồng anh Long ở Hoàng Văn Thái, Hà Nội, ngồi
bệt dưới chân cầu thang, tay ôm chú gấu nhỏ vào lòng, lặng nhìn theo bố
và dì Lan chuẩn bị đưa em Bi sang nhà ông bà ngoại của em chơi. Cô bé
muốn đi cùng nhưng bố không đồng ý, vì dì Lan bảo hôm nay đã cho mượn ô
tô, mà xe máy chở bốn người không an toàn, nhất là em Bi chưa đầy một
tuổi, cần cẩn thận. Bố bảo: "Ở nhà học bài và trông nhà nhé” rồi
đi. Ngồi một mình, Trang trào nước mắt vì cũng như mọi năm, bố lại
chẳng đả động gì đến quà 1/6. Năm nay có thêm em Bi, cô bé nghĩ thể nào
dì Lan cũng nhắc bố mua quà cho em, rồi mình cũng nhờ thế mà được nhớ
đến, nhưng đến chiều 31/5 rồi mà vẫn không thấy người lớn nói gì.
Tối ngày 31, bố đưa dì và em Bi sang nhà ngoại, sáng mùng một thì đi
công tác mất rồi, thế là Trang chẳng còn hy vọng có quà nữa. Cô bé cũng
không dám mong sẽ nhận được sự bất ngờ nào từ mẹ đẻ.
Thực ra chưa bao giờ Trang có được một ngày 1/6 đúng nghĩa như bạn cùng
trang lứa. Từ khi lên bốn tuổi, Trang đã không biết đến không khí vui
vẻ trong gia đình. Ngày thường cũng như ngày lễ, em đều phải chứng
kiến những trận cãi vã của bố mẹ. Mặc dù nhà khá giả, nhưng trong khi
các bạn đều có quà trong những ngày lễ thì em chỉ nhìn chúng đầy thèm
muốn. Các ngày lễ cho trẻ con không có trong từ điển của bố mẹ Trang.
Họ hành hạ nhau chán chê, không làm được nhau lại quay sang trút giận
lên Trang, mắng em lười ăn, hay khóc lóc vớ vẩn. Ngày 1/6 cách đây ba
năm, Trang bị bố đánh rồi khóa trái cửa phòng vì tội kêu khóc và phản
đối khi bố đánh mẹ.
Rồi bố mẹ ly dị. Bố nhanh chóng kết hôn và có con với người vợ mới là
dì Lan. Ngôi nhà không còn ầm ĩ với những cuộc cãi vã, nhưng những ngày
tháng vui vẻ vẫn không đến với Trang. Bố vẫn không để mắt đến em, có
thể vì ông quá bận công việc, chút thời gian còn lại phải dành cho em
bé và người vợ mới, cũng có thể vì em quá giống mẹ, và việc nhìn thấy
em gợi lên trong ông những cảm xúc khó chịu. Dì Lan là người ngọt
ngào, đảm đang, mọi việc ăn uống, sinh hoạt trong nhà đều một tay dì lo
tươm tất, kể cả việc đưa Trang đi học. Có lẽ vì vậy mà bố em yên tâm,
cảm thấy không cần lo lắng đến cô con gái lớn nữa, và lao vào các đợt
công tác triền miên. Chỉ riêng Trang biết, dì Lan không bạc đãi em,
nhưng cũng chẳng quan tâm đến đời sống tinh thần, tình cảm của em, và
việc em không có ngày 1/6 như các bạn, chẳng ai quan tâm đến.
Ngày 1/6 năm ngoái, mẹ Trang ăn diện đẹp lắm, có cả xe ô tô đưa tới đầu
ngõ, đến tìm con gái. Nhưng mẹ chỉ ở được với Trang 5 phút, trao cho
con chú chú gấu bông mà sau đó cô bé luôn kè kè bên mình, rồi đi ngay.
Sau đó, mẹ theo tình nhân sang Đức làm ăn và không biết đến bao giờ mới
về.
Khác với Trang, hai anh em Tùng 12 tuổi và Thanh 5 tuổi (ở Trung Liệt,
Thái Hà, Hà Nội) luôn có quà trong các ngày lễ của thiếu nhi, thậm chí
là những món quà mà lũ bạn đều thèm muốn. Nhưng hai đứa trẻ vẫn cảm
thấy mình bị bỏ quên trong những dịp này. Mấy năm nay, cứ trước 1/6 mấy
ngày, hai anh em lại nhận được những món quà khổng lồ, đắt tiền được
gói lộng lẫy do cha mẹ đặt sẵn, nhân viên cửa hàng dịch vụ mang đến.
Trên bàn cũng đặt sẵn phong bao "lì xì", đủ cho các cậu ấm vui chơi
thỏa thích. Bố mẹ rất bận, nên không thể đưa Tùng và Thanh đi chơi như
ngày hai anh em còn bé, dù là ngày 1/6 hay chỉ là những dịp cuối tuần
thông thường khác.
Ngán ngẩm tới mức chẳng còn hứng thú để bóc quà, Tùng cầm lấy phong
bao, xé ra đếm những tờ tiền trong đó. 8h sáng chủ nhật, nhóm bạn đã
đợi Tùng ở khu vui chơi, giải trí của Vincom. Chúng cũng có bố mẹ suốt
ngày bận bịu như cậu, nhưng khác ở chỗ không có nhiều tiền. Thế nên
Tùng rút tập giấy bạc bố mẹ cho, mua hẳn 100 đồng xèng cho cả nhóm. Năm
ngoái, trong ngày này, Tùng và hội bạn lên công viên nước chơi mấy trò
cảm giác mạnh. Một cậu bạn bị văng quá ra khỏi ống nước do ngồi ngược
phao trượt khiến cả bọn khiếp đảm. Vụ việcđó bố mẹ Tùng cũng biết nhưng
năm nay, họ vẫn để mặc cho hai anh em muốn đi đâu và chơi gì tùy ý.
Tùng đút xèng liên tục, chăm chú đua nhìn màn hình trong trò đua xe,
nhưng không được yên vì thằng em đã chơi chán trò đập côn trùng, cứ níu
áo anh nhèo nhẽo đòi về, đòi xin mẹ chở đi xem xiếc, hoặc ít ra cũng
được anh trai cho vào khu "vườn cổ tích"gần đó. Tùng không muốn thế, vì
"vườn cổ tích" tuy hợp với lứa tuổi bé Thanh nhưng nếu cho vào đó, cậu
sẽ phải trông, làm sao chơi được. Vừa bực vừa thương em, cậu móc di
động gọi cho mẹ, nhưng giọng khẩn trương trong máy làm cậu hết hy
vọng: “Mẹ đang bán hàng đông khách lắm, con gọi lại sau nhé”. Tùng tắt
máy, quát em: "Mày đập côn trùng tiếp đi. Ai bảo cứ nằng nặc đòi theo
tao? Mai tao để mày ở nhà với chị Lý (tên người giúp việc), bọn tao đi
chơi điện tử". Thanh khóc oà, nhưng lập tức cố nín khi ông anh hứa
sẽ nghĩ lại nếu cậu bé biết giữ trật tự.
Bé Mi, 9 tuổi, Hà Đông, Hà Nội cũng thuộc diện con nhà giàu nhưng chẳng
có ngày 1/6 đúng nghĩa chỉ vì em sinh ra không giống bố, cũng chẳng có
nét gì giống mẹ. Chính vì điều đó mà em đã phải khổ sở bao năm nay vì
bố Mi luôn nghĩ rằng em không phải là con ông. Bé Mi chưa bao giờ được
bố ôm vào lòng mà luôn bị quát mắng, hắt hủi. Hôm vừa rồi, Mi nũng nịu
đòi bố mua cho một con búp bê nhân ngày 1/6. Sẵn đang điên đầu vì
chuyện làm ăn không như ý, ông bố quát: “Mày đi mà đòi thằng bố thật
của mày ấy”. Không chỉ ông bố mà ngay cả ông bà nội cũng rất thờ ơ với
Mi, họ phân biệt đối xử với em như vậy vì muốn trừng phạt mẹ em, người
mà họ gọi là "con đàn bà lăng nhăng". Ông bố gàn dở này còn cấm cả việc
mẹ Mi chiều chuộng con, kể cả trong những ngày tết thiếu nhi, lấy cớ là
chiều quá đâm hư. Chính vì vậy mà ngoài mấy chiếc kẹo được tổ dân
phố phát cho mỗi dịp tương tự, 1/6 hằng năm, Mi chẳng được hưởng niềm
vui nào trong ngày của mình.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy, ngày nay không hiếm những đứa trẻ
con nhà giàu, được sống trong một môi trường vật chất đầy đủ vẫn không
cảm nhận được niềm hạnh phúc của ngày 1/6, ngày cả thế giới chăm sóc và
bảo vệ thiếu nhi. Rất nhiều bậc phụ huynh thờ ơ với con cái, cho rằng
đây cũng chỉ là ngày người ta "vẽ vời" ra chứ không đáng được quan tâm
quá so với những ngày bình thường khác, điều quan trọng là nuôi con đầy
đủ về vật chất. Cho nên rất nhiều trẻ không được đón nhận tinh thần cốt
lõi của ngày lễ 1/6 là sự thương yêu, thông cảm và tôn trọng trẻ em. Đó
là quyền lợi đương nhiên của các em, và việc thực hiện là nghĩa vụ của
các bậc làm cha, làm mẹ.
Cũng có những người không đếm xỉa gì đến ngày 1/6 của con vì còn dành
tâm trí cho những rắc rối, phiền não của mình, và nhất là khi những
phiền muộn đó là do mâu thuẫn vợ chồng, đứa con càng "lãnh đủ". Với một
số người khác, nguyên nhân là họ coi công việc quan trọng nhất, nên hy
vọng bù đắp cho con những món quà đắt tiền, khiến ngày quốc tế thiếu
nhi không còn mang đầy đủ ý nghĩa. Những món quà ấy không bù đắp được
sự trống vắng, cảm giác thiệt thòi trong tâm hồn trẻ.
Bà Tuý cho rằng, yếu tố giáo dục cũng là một gánh nặng với trẻ em
hiện nay khi trong ngày mà trẻ cần được vui chơi, thoải mái này, nhiều
trẻ vẫn được lên lịch học kín mít từ sáng đến tối mịt. Những đứa trẻ
nhà thành phố chịu thêm một thiệt thòi so với trẻ em nông thôn khi
không có nổi một khu vui chơi đúng nghĩa cho mình.
Do đó, nhiều trẻ cũng chỉ biết 1/6 là ngày quốc tế thiếu nhi, được ăn
kẹo, được nhận quà chứ không hiểu được ý nghĩa về mặt tinh thần và
quyền lợi mà mình lẽ ra được hưởng vì chính cha mẹ các em cũng đã quên
điều đó.
Theo Đất Việt