“Con gái ngoan của mẹ, nhất định con phải học điều này ở... gái hư!”
"Con chẳng cần phải làm gì cả, con gái ạ! Con chỉ việc yêu lấy bản thân mình, thế thôi. Rồi đàn ông sẽ chạy theo con!".
Phát hiện chồng ngoại tình, Vy đau khổ đến ngất lên ngất xuống. Cô khóc lóc chất vấn chồng thì anh ta tuyên bố một câu “xanh rờn”: “Em soi gương nhìn lại mình xem, có khi đến em cũng chán ngấy bản thân mình ấy chứ, đòi anh có hứng thú làm sao được?”.
Vy uất nghẹn nhìn lại mình trong gương. Xấu xí, luộm thuộm, quê mùa và mệt mỏi bơ phờ chính là hình ảnh người phụ nữ cô thấy. Đúng là đến cô nhìn còn thấy chán, trong khi ngoài kia bao nhiêu cô nàng xinh tươi mơn mởn, chồng cô có bị cuốn đi cũng là điều có thể hiểu được.
Thế nhưng, ai là người sinh con, chăm con nhỏ cho anh ta? Ai là người tiết kiệm từng đồng, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc cho mình, cái gì cũng phần hết anh ta và con? Ai là người chắt bóp tiền lương của chính mình để giúp bố mẹ anh ta trả nợ? Ai là người hết giờ làm về nhà là lại lao vào nấu nướng, dọn dẹp, phục vụ cả nhà? Ai là người thức đêm thức hôm chăm mẹ anh ta nằm viện? Vâng, những cái đó anh ta dường như chẳng muốn nhớ.
Ảnh minh họa
Vy tức tưởi chạy về bên mẹ. Cô còn có ai nữa đâu, ngoài mẹ, bởi đằng nhà chồng thì đều thờ ơ “đàn ông thằng nào chả vậy, nó vẫn quay về với vợ con là được”. Cô nhào vào lòng mẹ mà khóc nức nở như một đứa trẻ, mong trút hết những khổ sở, đau đớn trong lòng.
“Mẹ ơi, con đối xử với anh ta hết lòng hết dạ, nhưng anh ta lại bỏ con để theo một cô nàng chẳng ra gì. Cô ta đòi hỏi anh ta mua hết thứ này thứ kia, mà anh ta đều đáp ứng. Cô ta nhõng nhẽo, hờn trách anh ta đủ điều, nhưng anh ta vẫn vui vẻ dỗ dành. Cô ta còn có tiếng yêu đương lăng nhăng, nhưng anh ta thậm chí còn tuyên bố với con rằng, anh ta đã yêu cô ta rồi”, cô lau nước mắt, tủi hờn nói với mẹ.
Mẹ Vy thở dài, nhìn con gái mà lòng đau như cắt: “Con ạ, con hãy nên học tập cô ta một chút!”. Vy giật mình kinh hãi: “Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Sao con phải học hỏi ở người đàn bà hư hỏng, xấu xa ấy chứ?”. Bà dịu dàng cầm tay cô: “Học ở vài điểm thôi, không phải tất cả. Con gái ngoan của mẹ, con hãy học tập thêm ở gái hư, nếu con muốn sống hạnh phúc và được đàn ông cưng chiều!”. Vy vẫn còn mịt mờ chưa hiểu lắm, gái hư không phải đáng bị lên án sao, vì cớ gì cô cần học hỏi họ?
Mẹ Vy vuốt tóc con gái: “Trước nay thấy con là người lương thiện, luôn biết nghĩ cho người khác, mẹ vừa lo vừa mừng. Nhưng rồi mẹ nghĩ, các cụ nói gái có công chồng chẳng phụ có lẽ cũng có lí của nó. Rồi con thấy đấy, thực tế đã chứng minh, suy nghĩ của chúng ta sai rồi. Con ngoan quá, con tốt quá, con hi sinh cho người khác quá, vô tình đó lại chính là những thứ làm hại con”.
Ngừng một chút, bà nói tiếp: “Bằng chứng là chồng con đã bỏ con – một người vợ ngoan, để chạy theo một ả gái hư, chẳng phải sao? Bởi vì, cô ta có những thứ mà một người đàn ông họ thích. Đàn ông muốn nhan sắc và sự lẳng lơ, quyến rũ. Họ thích những lả lơi yêu sách, những nũng nịu dỗi hờn. Con có cái tình sâu đậm, nhưng nhiều khi người đàn ông của con lại coi điều đó chẳng là gì so với nhan sắc và sự hấp dẫn của những cô nàng bên ngoài”.
“Con có biết làm thế nào để người đàn ông yêu con, luôn thấy con hấp dẫn và nguyện chiều chuộng con không?”, bà thủ thỉ. Nếu là trước đây, cô sẽ trả lời ngay rằng, con sẽ đối xử thật tốt với anh ấy, dành cho anh ấy hết tất cả những gì con có, thì anh ấy sẽ cảm động mà trân trọng, nâng niu con. Nhưng bây giờ cô dường như không còn tự tin vào câu trả lời ấy nữa.
“Con chẳng cần phải làm gì cả, con gái ạ. Con chỉ việc yêu lấy bản thân mình, thế thôi. Rồi đàn ông sẽ chạy theo con. Con xinh đẹp, quyến rũ, con có sự nghiệp của mình thì trong mắt họ con sẽ là một người phụ nữ có đầy giá trị và cuốn hút. Con nên quan tâm vừa đủ tới đàn ông thôi, thừa mứa quá họ sẽ coi đó là điều đương nhiên. Gái hư họ khiến đàn ông mê mệt, cũng chính bởi họ là những người ích kỉ và biết yêu bản thân mình trước tiên, con hiểu không?”, Vy sững sờ trước câu trả lời của mẹ. Nhưng càng ngẫm cô lại càng thấy đúng.
Xung quanh cô, hình như những người vợ tần tảo làm lụng, hết lòng lo cho chồng con tới quên bản thân mình, luôn có ý thức tiết kiệm tiền cho gia đình, thì thể nào rồi chồng cũng chán cũng chê và có bồ. Nhưng những cô nàng biết ăn diện, thường xuyên đi spa, mua sắm nọ kia thì chồng lại chiều chuộng như bà hoàng, muốn gì là được nấy. Các cô đã không ít lần nhỏ to bàn luận về những người phụ nữ ấy, nói họ không biết vun vén, bảo họ làm vợ rồi mà còn đua đòi, nhận xét họ “hư”.
Nhưng sau cùng, họ “hư” mà họ được hạnh phúc, còn các cô, tốt lắm, ngoan lắm, lại toàn nhận về trái đắng. Quả đúng như mẹ cô nói, đám vợ “ngoan” các cô còn phải học hỏi những cô nàng gái “hư” nhiều điều!