Con gái hành động dại dột, thông báo của cha mẹ khiến ai nấy không hiểu nổi: Tôi đang đọc cái gì vậy?
Thông báo của cha mẹ cô bé khiến nhiều cư dân mạng bối rối và tranh cãi.
Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi đại học – kỳ thi quyết định vận mệnh của hàng triệu học sinh, một học sinh lớp 12 tên là Đồng Đồng (Trung Quốc) lại ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình và cộng đồng mạng.
Cha mẹ của Đồng Đồng đã công bố một thông báo, cho biết con gái họ đã kết thúc cuộc đời. Cô bé mới chỉ 18 tuổi.
Theo thông tin từ thông báo, Đồng Đồng là một học sinh xuất sắc của một trong những trường trung học danh tiếng. Cô từng đạt nhiều thành tích nổi bật của trường, từ năm lớp 11 học lực đã tiến bộ vượt bậc, thường xuyên giữ vị trí top 1, 2 trong lớp.
Dù có lần tụt xuống hạng 5, 6, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó cô đã vươn lên dẫn đầu trở lại. Đặc biệt, học kỳ này là thời điểm Đồng Đồng học tốt nhất từ trước tới nay. Cha mẹ cô cảm thấy rất tự hào, hạnh phúc, cũng thường được người khác ngưỡng mộ vì có con giỏi giang.
Cha mẹ Đồng Đồng cũng thừa nhận họ biết con gái chịu nhiều áp lực, nhưng không hề nghĩ rằng con lại mắc chứng trầm cảm cười (smiling depression) hay trầm cảm dạng "nắng ấm" – tức là bề ngoài luôn tươi cười, năng động, nhưng bên trong lại chất chứa u uất. Trước mặt thầy cô và bạn bè, Đồng Đồng luôn tỏ ra vui vẻ, thích tham gia các hoạt động của trường.
Ở cuối thông báo, cha mẹ em cho biết trong nhà còn một đứa em nhỏ và bốn ông bà đều đã ngoài 80 tuổi cần chăm sóc, nên họ buộc phải vực dậy tinh thần để tiếp tục công việc, tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục lên lớp giảng dạy.

Ảnh minh hoạ
Tranh cãi
Từ cách viết, nhiều người đoán cha mẹ Đồng Đồng đều là trí thức, có thể là giáo viên hoặc người làm nghiên cứu khoa học. Họ lựa chọn công khai sự việc như một lời cảnh tỉnh, với hy vọng thảm kịch này sẽ không lặp lại – hoặc ít nhất sẽ bớt đi phần nào.
Tuy nhiên, thông báo của cha mẹ Đồng Đồng khiến nhiều cư dân mạng bối rối và tranh cãi.
Nhiều người cho rằng khi con qua đời, điều đầu tiên người làm cha mẹ nghĩ đến lẽ ra phải là nỗi đau mất mát và sự tự trách sâu sắc. Nhưng trong thông báo ấy, cha mẹ cô lại liên tục nhấn mạnh đến thành tích học tập của con: Lúc tụt hạng, lúc vươn lên top đầu, học kỳ này là tốt nhất… như thể điều họ đau đáu nhất chính là… kết quả học hành.
Một người bình luận: "Đứa trẻ không còn nữa mà câu nào cũng không rời thành tích. Thật sự khiến người ta rùng mình".
Người khác nói: "Tôi cảm nhận thấy trong từng dòng chữ là áp lực và nỗi sợ bị đánh giá. Cha mẹ là người học cao hiểu rộng, có lẽ cũng rất coi trọng thể diện, mà con cái của người giỏi thì lại càng phải 'gánh' nhiều hơn".
Đáng đau lòng hơn, trước khi ra đi, Đồng Đồng để lại một bức thư tuyệt mệnh… được viết ngay trên tờ giấy thi.
Cô viết rằng khi mọi người đọc được tờ giấy này thì có lẽ cô đã rời khỏi thế gian. Cuối cùng cô cũng có thể trốn thoát khỏi những bài toán không giải được, những công thức vật lý khó hiểu, những kỳ thi dày đặc khiến người ta hốt hoảng, và những nỗi ám ảnh vô hình mà cô mang trong lòng từ rất lâu.
Đồng Đồng kể, từ khi lên cấp hai, áp lực học tập ngày càng nặng khiến cô thấy khó thích nghi. Khi vào cấp ba, cô đậu được vào trường danh tiếng – điều mà cô từng mơ ước. Nhưng nếu có thể thi ít hơn một chút thì tốt biết mấy. Thực ra, cô không sợ thi, mà sợ khoảnh khắc biết điểm, bởi vì nếu kết quả kém, cô sẽ cảm thấy hoảng loạn.
Cô kể rằng nếu thi không tốt, trên đường từ trường về nhà, cô luôn lo lắng chờ cha mẹ trách phạt. Nhưng khi về đến nhà, cha mẹ không mắng, chỉ đứng trước cửa thang máy và hỏi: "Có cần đăng ký thêm lớp học thêm Toán không?"
Đồng Đồng không chịu nổi việc cha mẹ luôn can thiệp quá sâu vào thành tích học tập của mình, không chịu nổi việc trong mọi cuộc trò chuyện của cha mẹ với họ hàng hay bạn bè đều xoay quanh điểm số của cô.
Cô tự nhận mình là người có tâm lý yếu, sức chịu đựng áp lực rất kém – điều này cha mẹ hoàn toàn biết rõ. Nhưng hết lần này đến lần khác, những cuộc tranh cãi giữa họ đều xoay quanh chuyện học hành.
Trong thư, cô còn kể rằng trước mỗi kỳ thi, cô thường không thể ăn uống bình thường, thời gian gần đây tình trạng càng trầm trọng. Những áp lực tâm lý ngày một đè nặng, và cuối cùng đã trở thành "cọng rơm cuối cùng" khiến cô gục ngã.
Ở cuối thư, Đồng Đồng còn viết:
"Máy học từ vựng đã được chỉnh về chế độ từ vựng tiểu học, em gái có thể dùng luôn. Bố mẹ nếu đến thăm con, thì nhớ kể con nghe kết quả thi đấu của Tôn Doanh Sa và Vương Sở Tần nhé. Đến năm 2028, không biết họ có giành được huy chương đơn nam đơn nữ không...".
Những dòng chữ cuối cùng ấy như xé lòng người đọc. Một đứa trẻ thông minh, nhạy cảm, yêu thể thao, từng có ước mơ… nhưng đã bị bóp nghẹt bởi áp lực thành tích và sự kỳ vọng quá mức.
Nếu cha mẹ bớt quan tâm đến điểm số, nếu áp lực thi cử không quá nặng nề, liệu Đồng Đồng có còn?
Chúng ta mãi mãi không có câu trả lời.
Chỉ hy vọng bi kịch này trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các bậc phụ huynh, rằng:
Chỉ cần con sống khỏe mạnh và vui vẻ, đã là điều quý giá nhất trên đời.