Con gái đến gói mì còn chẳng có mà ăn nhưng cứ hễ làm ra được đồng nào là bị bòn rút hết đồng ấy
Thật sự càng nghe chuyện về nhà chồng mình, tôi lại càng ngạc nhiên, đúng là đời ấy mà, cái gì cũng có thể xảy ra được.
Trong cuộc sống đầy ắp những bất ngờ, đôi khi chúng ta gặp phải những người có cuộc sống phía sau ánh đèn sân khấu thật khác xa so với hình ảnh lộng lẫy mà họ thường thể hiện. Ngày ấy, khi tôi quen biết và yêu đương chồng mình, tôi luôn biết rằng anh có 1 người chị gái, chị ấy rất giàu có, thu nhập hàng tháng tính bằng trăm triệu. Chị rất thương em trai nhưng chồng tôi không phải kiểu người thích ngửa tay xin, ăn sẵn nằm ngửa nên, nói thì bảo buồn cười chứ chị muốn cho chồng tôi cái gì còn phải đi nịnh thì thằng em mới chịu nhận cho.
Vợ chồng tôi lấy nhau khó khăn đủ đường, nhất là khi vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn khó giải quyết với bố mẹ chồng, vào khoảng thời gian đó, chị không những không thái độ gì với đứa khác máu tanh lòng là tôi mà còn cho vợ chồng tôi vay mượn để mua nhà, làm ăn...
Nói về chị thì có nhiều cái khiến tôi bất ngờ lắm. Chị sống cuộc sống sang chảnh, chẳng thiếu thốn thứ gì, tiền tiêu không phải nghĩ, chưa bao giờ tiếc em đồng nào, đặc biệt là sau khi tôi sinh con, chị yêu cháu nên cái gì cũng mua cho cháu, không mua được thì cho tiền. Nói chung chị chồng tôi là kiểu người rất hào sảng, cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền.

Chị gái chồng tôi, một người phụ nữ 42 tuổi, giàu có và thành đạt như vậy thế nhưng lại mang trong mình một câu chuyện mà nếu không phải chồng tôi kể ra thì chắc là chẳng bao giờ tôi nghĩ chị đã từng phải trải qua những ngày tháng khó khăn đến thế.
Trở lại những ngày tháng khi chị còn là sinh viên, khi mà hầu hết ở cái giai đoạn này người ta đều nhận được sự hỗ trợ của gia đình thì chị ấy chẳng có bất kỳ thứ gì trong tay. Bố mẹ luôn miệng nói rằng nuôi đến hết 18 tuổi là hết trách nhiệm, ờ thì cũng không sai nhưng thử hỏi 1 đứa trẻ mới lớn vẫn còn phải đi học thì việc tự thân không hề đơn giản nếu không có sự hỗ trợ của gia đình.
Cuộc sống của chị là chuỗi ngày đấu tranh không ngừng nghỉ, mà đấu tranh với cái gì cơ? Đấu tranh với cái ĐÓI. Làm sao để đủ ăn là thứ thường trực trong đầu óc của chị đến mức chị bị ám ảnh với việc thiếu ăn. Sau này bữa cơm nhà chị lúc nào cũng phải thừa ra 1 ít, nếu hết sạch thì việc đầu tiên chị nghĩ đến đó là mọi người ăn bị thiếu, bị đói. Thế là bữa sau chị sẽ nấu nhiều hơn trong vô thức.
Chồng tôi kể rằng, có những lúc, một gói mì tôm cũng trở thành thứ xa xỉ mà chị không dám mơ ước. Một gói mì Hảo Hảo cũng chẳng có mà ăn.
Có 1 khoảng thời gian, đói quá nên chị đi làm gia sư dạy thêm để còn có tiền mà ăn. Mấy tháng đầu yên ổn trôi qua, nhưng về sau mẹ chồng tôi biết chị đi làm thêm có lương. Thế là từ đó, chị cứ làm được đồng nào là bà bòn rút cho bằng sạch để trả nợ cho hai căn nhà mà bà đã mua mà không hề suy nghĩ đến hậu quả.
Sau này bà có ngồi khóc lóc giải thích rằng lúc ấy nợ nần nhiều quá, bố chồng tôi thì không chịu đi làm nên bà cũng túng quẫn mới nghĩ đến cách giật gấu vá vai như vậy. Sự cố chấp của mẹ chị trong việc giữ hai căn nhà chính là nguyên nhân gánh nặng tài chính. Nếu là 1 người mẹ thương con, người ta không để con mình đói đâu. Kể cả bán quách đi 2 căn nhà rồi ra đê ở họ cũng sẵn sàng, miễn sao con mình đủ ăn. Thế nhưng bà giữ rịt lấy 2 căn nhà đó, sống khổ sống sở cả đời người để trả nợ nần...
Mẹ chồng tôi thường biện hộ rằng 2 cái nhà ấy sau này cũng của con cái hết chứ của ai. Thế nhưng đến giờ bà đã cao tuổi, chị chồng và chồng tôi cũng đã tự lực cánh sinh, tự trầy da tróc vẩy đi qua những ngày khố rách áo ôm. Giờ đây cả 2 người họ đâu có cần 2 cái nhà của bà nữa đâu?
Chưa hết, bà đi đâu cũng nói rằng để 2 cái nhà cho con trai là chồng tôi, chính vì cái câu này của bà mà có 1 khoảng thời gian, chị em họ không nhìn nổi mặt nhau. Trên đời này làm gì có ai mà không uất ức khi mình nhịn đói nhịn khát để cho người ta gom tiền mang đi cho kẻ khác cơ chứ?
Đến tận giờ, bố mẹ chồng tôi vẫn có tư tưởng lợi dụng con gái, cứ hễ có việc gì lại muốn chị là người xì tiền ra. Chỉ là giờ chị không còn là đứa trẻ ngây ngô dễ bị thao túng nữa, cũng bởi vậy mà cứ dăm bữa nửa tháng, bố mẹ chồng tôi lại đòi từ mặt con gái.
Cũng may mà dưới sự nuôi dạy như vậy nhưng chồng tôi vẫn là 1 thằng em biết điều. Thậm chí khi mẹ chồng tôi xui anh cứ đến ở nhờ 1 căn nhà của chị rồi ở rịt đấy không chuyển đi, dần dần chiếm luôn cái nhà thì chồng tôi nhất quyết không nghe theo, thậm chí còn phản ứng cực mạnh với suy nghĩ đấy của mẹ mình.
Thật sự càng nghe chuyện về nhà chồng mình, tôi lại càng ngạc nhiên, đúng là đời ấy mà, cái gì cũng có thể xảy ra được.