Con gái bất hiếu lấy oán trả ơn, bạo hành mẹ già 85 tuổi
Thương vợ chồng con gái út bần hàn, bà Vũ Thị Nguyện (85 tuổi, ngụ ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) nhượng phần lớn diện tích vườn tược cho có vốn làm ăn. Nhưng lấy oán trả ơn, người con gái được mẹ cho đất quay sang trở mặt không thừa nhận mối quan hệ máu mủ.
Đứa con bất hiếu quăng chén cơm mẹ đang ăn dở ra sân
Ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng chưa ngày nào cụ Nguyện được sống trọn niềm vui bên con cháu. Thay vào đó cụ phải hứng chịu sự bạo hành, tra tấn của chính cô con gái 53 tuổi, ngụ cùng địa chỉ.
Gần 10 năm bị con gái ruột hành hạ với đủ thứ “cực hình” từ chửi mắng đến đánh đập, cụ Nguyện đau từng khúc ruột tâm sự: “Nhà có hai cô con gái. Đứa đầu lấy chồng lập nghiệp ở xa. Tôi cứ nghĩ những chuỗi ngày về già phải nương tựa vào con út nên luôn vun vén cho nó.
Ngày nó lấy chồng, tôi cho phép hai vợ chồng nó ở chung. Tôi gom góp toàn bộ vốn liếng đưa cho vợ chồng nó mua vật liệu về xây nhà. Ngặt nỗi, gia đình bên chồng nó quá khó khăn, hai đứa chẳng có nghề nghiệp ổn định, con cái lại đông nên tôi thương quá bèn nhượng toàn bộ 1,5 hecta đất vườn cho vợ chồng nó yên tâm làm ăn”.
Cụ Nguyện kể tiếp, sau khi mẹ cho đất, năm 2005, con út bà ra chính quyền địa phương làm giấy tờ sang tên đồng thời nảy sinh ý định chiếm luôn mảnh đất vườn hơn một hecta của vợ chồng chị gái nằm cạnh bên. Khi người chị hay chuyện, đã phải làm đơn kiện vất vả mới đòi được lại đất.
Kể từ đó, người con út bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với chị gái và kiếm cớ chửi mắng mẹ bởi cho rằng cụ Nguyện bênh chị gái, đối xử không công bằng. Suốt ngày mắng nhiếc mẹ già, thậm chí người này còn đánh cả mẹ. Hễ ai can ngăn, đứa con bất hiếu lại mỉa mai: “Đồ cái thứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
Người này còn điểm mặt từng người một dám can dự việc nhà mình, thuê “giang hồ” đến tận nhà hăm doạ: “Chúng tôi sợ gia đình, con cái liên lụy bắt buộc nhắm mắt làm ngơ, đợi đến khi người con út đi khuất mới dám chạy sang bôi thuốc, đưa cơm cho cụ già dùng tạm qua bữa. Chẳng may bà ta phát hiện chúng tôi giúp đỡ cụ Nguyện thì khổ. Có lần, bà ấy vung tay quẳng luôn cả chén cơm mẹ đang ăn dở ra sân với vẻ mặt hả hê. Chứng kiến cảnh cụ già bị con ruột bạo hành, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, xót thương cho bà cụ quá”, một hàng xóm nói.
Vợ đã bất hiếu, con rể và cháu thấy cụ Nguyện bị đánh cũng mặc kệ làm ngơ, bỏ vào trong nhà như không có chuyện gì. Có lần, người con út còn sai chồng xông thẳng vào trong nhà đánh mẹ mình. Hai đứa cháu ngoại của cụ Nguyện “hứng chí” cũng hùa theo gọi bà ngoại bằng mày - tao, chỉ mặt cụ Nguyện chửi mắng.
Bất mãn con gái, cụ Nguyện ra UBND xã Bàu Cạn làm đơn rút lại 500m2 đã nhượng cho con trước đó. Từ đó, người con út càng căm ghét mẹ hơn, tìm đủ cớ đuổi bà ra khỏi nhà. Nhưng cụ Nguyện dứt khoát: “Ngôi nhà này do chính tay tôi bỏ tiền của ra xây, thế nên người phải rời khỏi nhà chính là vợ chồng nó mới đúng”.
Người con út ngoa ngoắt không kém đốp trả: “Ai làm chứng việc bà chi tiền dựng nhà? Có giỏi bà đi kiện xem ai thắng, ai thua biết liền”. Cụ Nguyện tự an ủi bản thân rằng, may sao lúc đưa tiền cho con gái út đi mua vật liệu có sự chứng kiến của con gái cả và một số hàng xóm. Tự thấy ngượng, người con út dọn ra ngoài dựng nhà ở riêng, thỉnh thoảng vẫn sang nhà quát tháo mẹ.
Mẹ lùa gà, chó vào nhà ngủ chung bởi sợ con gái “chơi xấu”
Con gái đầu của cụ Nguyện, bà Nguyễn Thị Vui (SN 57 tuổi, cũng ngụ ấp 8) chịu không nổi sự vô lễ của cô em gái cư xử với mẹ già, đã phải về mua đất sống gần bên nhà mẹ với mục đích chăm sóc mẹ lúc tuổi già sức yếu. Tuy nhiên, người em không chịu buông tha, đòi đánh cả bà Vui, tuyên bố thẳng thừng: “Người nào dang tay giúp đỡ bà Nguyện đều là kẻ thù của tôi”. Người chị mặc kệ tất cả mọi lời thách thức, cảnh báo của cô em gái ngang ngược.
Đầu năm 2013, sức khỏe cụ Nguyện xuống cấp trầm trọng, bà Vui cắt cử con gái đầu lên trông nom. Người em thấy sự xuất hiện của đứa cháu gọi bằng dì liền kéo cả chồng con sang hành hung hai bà cháu. Bà Vui và người dân gần đó phẫn nộ đến trình báo sự việc với chính quyền địa phương nhờ chính quyền giải quyết.
Công an xã mời người con út đến trụ sở làm việc và yêu cầu viết bản cam kết không được phép đánh người. Người con út chịu “bó chân bó tay” được tuần lễ rồi lại chứng nào tật nấy.
Chưa hết, còn có lần đích thân người con út tìm xuống bếp lục lọi xem có thức ăn nào của chị gái mang sang cho mẹ, để vứt bỏ hoặc ném cho chó, mèo ăn. Những cây mít, cây xoài mà cụ Nguyện cực nhọc trồng trong vườn cũng bị con gái út bẻ gãy ngọn, nhổ bật gốc.
Cụ Nguyện cho biết thêm, để theo dõi hoạt động của mẹ, đứa con út thuê cả đám du côn, thanh niên hư hỏng trong xóm vào tận nhà cụ Nguyện kiểm tra. Hễ có người lạ nào lảng vảng ở vườn, bên hông nhà cụ Nguyện, đám thanh niên choai choai ấy liền chặn xe đe dọa, hành hung.
Bà Vui bực dọc nói: “Đám thanh niên hư hỏng ấy chính là bạn bè của hai đứa con gái em gái tôi. Chúng ngang nhiên mắc võng nằm ngoài vườn điều của bà cụ suốt ngày đêm. Rảnh việc, chúng sinh thói trộm cắp hạt điều, cuỗm luôn con gà, con chó cụ cất công nuôi lâu nay”.
Sót lại vài con gà và hai con chó đang độ lớn, cụ Nguyện sợ mất nốt nên tối nào cũng lùa vào trong nhà cho ở chung với mình. Sáng ra, cụ lại khom lưng quét dọn phân gà. Bất lực trước đứa con bất hiếu, cụ Nguyện từng xót xa thốt lên: “Nuôi chó, nuôi gà còn được nhờ chứ nuôi con, nuôi cháu còn bị chúng nó quay lại đánh mình”.
Đợt người con út ra tay hành hạ cụ Nguyện gần đây nhất xảy ra vào tháng 3/2014. Lúc bấy giờ, chính quyền xã Bàu Cạn đã phải mời cả hai bên ra để khuyên răn, hòa giải. Dẫu vậy, người con út vẫn oang oang chửi mắng cụ Nguyện.
Người con út còn đoạn tuyệt, cho rằng cụ Nguyện không phải là mẹ ruột của mình và tuyên bố: “Từ nay trở đi, tôi và bà không còn quan hệ máu mủ nữa”, rồi thách thức gặp cụ Nguyện ở tòa án trong vụ kiện đòi hết số đất vườn.
“Bản thân tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, lấy chồng chung cảnh ngộ lưu lạc từ Nam Định vào Kiên Giang lập nghiệp sau đó sinh hạ hai đứa con, rồi mới chuyển đến huyện Long Thành sinh sống từ đầu năm 1980. Vài năm sau đó, chồng tôi bạo bệnh qua đời, một mình tôi nuôi hai đứa khôn lớn đến ngày gả chồng. Ấy vậy, chỉ tấc đất mà con bé hắt hủi mẹ già, đoạn tuyệt tình cảm. Số tôi sao khổ thế này”, cụ bà khóc nức nở than thân trách phận.