Con dâu mặc váy, mẹ chồng mặc đầm
Tôi là một bà mẹ chồng đây, nhưng là mẹ chồng rất “thời đại a-còng”: Con dâu tôi chạy xe tay ga, tôi cũng chạy xe gắn máy thắng đĩa. Con dâu tôi mặc váy, tôi cũng mặc đầm.
GAOTAMTHOM@
- Chào Tám Thơm. Với kinh nghiệm của chị và một số mẹ chồng mà chị từng “lắng nghe và thấu hiểu” thì các bà rất hay ngứa mắt con mắt bên trái, xốn con mắt bên phải khi thấy cô con dâu nũng nịu, nhõng nhẽo với chồng thấy ớn; ăn mặc xếch-xy xếchxiếc lộ hàng tùm lum tà la; đã vậy trước mặt mẹ chồng mà cứ sai “thằng nhỏ” những chuyện lằng nhằng - chẳng hạn như nhờ cho đồ vào máy giặt, nhờ rót nước mắm, múc tô canh, nhờ rửa chén... và luôn tỏ ra mình có quyền hành với “thằng nhỏ” biểu gì “nó” nghe nấy.
Con dâu mà năm thì mười họa mới chịu lăn vào bếp, viện cớ mắc đi làm cho “thằng nhỏ” ăn toàn đồ “mắc dịch” chế biến sẵn ở đâu mua về, lại còn khen dì Tư, dì Năm (là mấy bà mẹ chồng bên hàng xóm)... dễ thương, hiền lành trước mặt mẹ chồng mình, thì các bà chịu sao nổi. Những mẹ có con một thì rất kỵ con dâu hay “rù quến” con trai bà dọn ra ở riêng... Sơ sơ vài nét cơ bản vậy thôi, thiệt ra còn dài lắm, em nên tự khám phá cho thêm phần... hồi hộp.
Tôi là một bà mẹ chồng đây, nhưng là mẹ chồng rất “thời đại a-còng”: Hát karaoke thường xuyên 100 điểm, viết thư bằng i-meo, truy cập mạng đọc báo hàng ngày, mua các máy móc hiện đại để hỗ trợ công việc bếp núc... Con dâu tôi đi làm, tôi cũng đi làm. Con dâu tôi chạy xe tay ga, tôi cũng chạy xe gắn máy thắng đĩa. Con dâu tôi mặc váy, tôi cũng mặc đầm. Nghĩa là chúng tôi không cách xa nhau nhiều như thời ông bà mình, nhưng tôi vẫn có cảm giác... không khoái con dâu. Kỳ vậy đó. Tôi cho “tụi nó” ra riêng rồi mà vẫn thấy bực mình...
HONGHANH@
- Lời tâm sự của chị... sốc quá, nhưng cũng mừng cho chị vì “chúng” đã ra riêng. Nếu không, gia đình chị chắc sẽ liên tục rung chuyển. Tâm lý mẹ chồng thường thường sợ mất con trai khi “thiếu gia” lấy vợ. “Thiếu gia” đương nhiên quấn quýt, chăm sóc vợ nhiều hơn, có phần tuột khỏi tay “mụ gia” rồi. Ở chung hay ra riêng, tâm lý này vẫn đè nặng mẹ chồng. Còn nữa, một số mẹ chồng, dù không thể hiện ra bên ngoài, vẫn chơi trò “thách đấu” với con dâu như “nốt nhạc vui” ấy. Phải thay đổi cái này, điều chỉnh cái kia trong vòng... 1 nốt nhạc, “nó” mà chưa chịu làm hoặc chưa làm được theo ý mình là “nó”... thách đấu với mình.
Với kiểu tư duy như vậy, làm mẹ chồng quá khổ. Chị ơi, không có khoảng cách thế hệ là may đấy, ráng thêm chút xíu nữa đi! Mình là mẹ, mình lớn hơn “nó”, mình nhìn xuống bằng cái nhìn của... mẹ, nên chấp nhận, thông cảm và... ráng thương yêu “nó” vì “nó” là vợ của con trai mình. Hơn nữa, “nó” cũng giống y chang mình, “nó” là phụ nữ có trăm thứ bà rằn đeo bám bực bội, đâu phải lúc nào cũng nói tách bạch ra được. Vậy hén, chị Hạnh. Chúc chị khỏe, nhớ theo dõi đều đặn huyết áp...
Chị ơi, một người con gái có khiếu thẩm mỹ sẽ dễ dàng kết thân với mọi người, đúng hôn chị? Em thường bị bạn bè chê là không có khiếu thẩm mỹ. Chắc tại vậy mà em chẳng có... bồ. Hic... hic!
RUACODON@
- Cái đó cũng là một yếu tố giúp con gái dễ làm quen với người xung quanh. Còn kết thân thì chưa chắc, vì phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Em bị bạn chê một cách... mông lung quá, không có khiếu thẩm mỹ nhưng cụ thể là chỗ nào, điều gì mới được chớ. Thí dụ nghen, một cô gái ăn mặc diêm dúa, trang điểm lòe loẹt làm cho mặt lúc nào cũng như say nắng đỏ bừng, mắt lúc nào cũng có “vấn đề” - hoặc xanh lè hoặc tím bầm bất kể ngày đêm; môi thường trực phùng xòe... Như vậy người ta kêu là “có con mắt... mỹ phẩm” chứ không phải là con mắt thẩm mỹ. Ai mà dám bồ với mấy người này!
Đàn ông có ghen không chị? Sao em thấy chồng em cứ tỉnh bơ, chẳng thèm “giành giựt” em khi có “ngoại binh” ngang nhiên đe dọa xâm chiếm?
JENNIFERBUI@