Nghĩ về Tết, có đêm tôi toát mồ hôi tỉnh dậy khi nằm mơ thấy mình đeo tạp dề, mọc thêm mấy cái tay cầm dao cầm chảo, xung quanh là đống đồ ăn lưu cữu, bát đĩa bẩn.
Giờ này, khắp nơi đã bày biện bữa cơm tất niên để cả gia đình sum vầy bên nhau sau một năm ngược xuôi bận bịu. Ở xóm trọ của những bệnh nhân chạy thận bên hông Bệnh viện Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng), mọi người cũng làm mâm cơm tất niên sau chuỗi ngày dằng dặc chiến đấu với bệnh tật, kẻ còn, người mất…
Cá mè kho với chuối xanh, cá quả với tiêu đen, cá nheo với măng chua, cá chép với dưa cà... Món nào cũng ngon, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cá trắm đen kho riềng ủ trấu nếp. Món ăn gia truyền mà ông kỳ công chuẩn bị mỗi khi Tết về.
Tết trong tôi là hương trầm lảng bảng, sum vầy với tách trà, nhấm nháp bánh chè lam, kể cho nhau nghe chuyện cũ của năm qua, cùng chúc những điều tốt lành trong năm mới. Một trong những nỗi nhớ da diết nhất của tôi về Tết là món chè lam mẹ làm.
Măng vạt miếng xào với hành củ tím, nêm nếm gia vị cho thật vừa ăn. Khi nồi nước dùng đã đượm thì vớt các món thịt đã mềm ra để riêng, rồi mới cho măng vào hầm chung. Mùi măng nấu, mùi hành củ muối nén của nhà tôi thơm dậy cả xóm...
Bữa tiệc trở thành dịp để tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn bè, đồng nghiệp cùng làm chung một công ty có thể quên đi những căng thẳng, khó khăn trong năm cũ và bắt đầu một năm mới thuận lợi hơn.