Cô vợ xấu người bàng hoàng khi hay biết âm mưu đằng sau vẻ tình cảm ngọt ngào của anh chồng hiếm muộn
Cô thấy sợ. Sợ những mưu mô, tính toán ẩn sau vẻ ngoài luôn tỏ ra quan tâm, yêu thương, tình cảm của chồng.
Thoa là một cô gái hơi kém sắc. Cô không giỏi giang nổi bật hay kiếm tiền hơn người, gia cảnh lại thường thường, vì thế năm nay đã 27 tuổi nhưng Thoa vẫn lẻ bóng đi về.
Thế rồi Đạt bỗng đến và cho cô biết thế nào là yêu và được yêu. Đạt cũng là một người đàn ông bình thường, không vẻ ngoài nổi bật, không lương cao nghìn Đô, không gia thế hoành tráng. Nhưng anh như thế cũng là quá tốt và xứng đôi vừa lứa với Thoa rồi. Thoa ngập chìm trong hạnh phúc và tình yêu của Đạt, trong giấc mơ của cô luôn có hình ảnh cô và Đạt tay trong tay hạnh phúc bước vào lễ đường, chính thức nên duyên vợ chồng.
Ngày cưới của Thoa và Đạt, không ít người xì xầm bàn tán về nhan sắc của cô dâu. Thậm chí họ còn ác miệng khi nói: “Giá kể nhà cô dâu giàu thì đã đành một nhẽ, đằng này… Không hiểu cô dâu cho chú rể ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng bé khăng khăng sống chết đòi lấy cho bằng được!”. Trước đó, cô cũng biết họ hàng nhà Đạt có người không ưng cô, chê bai nhan sắc của cô. Họ nói cô chẳng có gì nổi bật, đi làm cũng chỉ được 5 triệu/tháng, bố mẹ lại là công nhân về hưu. Họ nói Đạt thừa sức lấy được cô gái “ngon lành” hơn. Những lời ấy đến tai Thoa khiến cô buồn lắm.
Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình, chỉ cần bố mẹ anh và bản thân anh hài lòng về cô là được. Điều đó càng chứng tỏ tình cảm chân thành Đạt dành cho cô, có thể vượt qua những cản trở, phản đối của mọi người, không đúng ư? Cô nên vui và hạnh phúc vì điều đó mới phải chứ
Ảnh minh họa
Cưới xong, vợ chồng Thoa ra thuê nhà ở trọ. Nhà Đạt có 2 anh em trai, anh trai anh đã lấy vợ và hiện sống cùng bố mẹ anh, vì Đạt không muốn chung đụng rắc rối nên đề nghị ra ngoài ở. Cuộc sống vợ chồng son của Thoa và Đạt diễn ra vô cùng êm đềm và suôn sẻ. Nhưng rồi Thoa cũng bắt đầu lo lắng khi cưới nhau nửa năm, cô hoàn toàn không dùng biện pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có tin vui. Mọi người đều khuyên, nên chờ thêm, mới có 6 tháng thì chưa đáng ngại. Nhưng khi 1 năm đã qua đi, vẫn chẳng thấy có “động tĩnh” gì thì Thoa quyết định đi khám toàn diện sức khỏe sinh sản. Kết quả cho thấy cô hoàn toàn bình thường, nhưng với Đạt thì không thể thụ thai tự nhiên được mà phải nhờ đến sự can thiệp của khoa học kĩ thuật hiện đại.
“Bọn mình lấy đâu ra tiền để đi làm thụ tinh nhân tạo đây hả em? Nếu không được thì phải làm thụ tinh trong ống nghiệm, lúc ấy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cam chịu cảnh không có con cả đời, hay nhận con nuôi?... Anh xin lỗi, cũng vì anh mà em phải chịu những điều khổ sở này…”, Đạt nói đến đây thì đã rơm rớm nước mắt.
Thoa thương chồng lắm. Đó đâu phải lỗi của anh. Gặp vấn đề như vậy thì bản thân anh chính là người đau khổ nhất. Cô thương anh còn không hết, sao có thể trách anh được? Nhưng vấn đề tiền đúng là khó giải quyết thật. Lương của vợ chồng cô hiện tại cũng chỉ đủ chi dùng hàng ngày, phải tích góp bao giờ mới đủ tiền để có con?
Thoa buồn lòng tâm sự với mẹ. Chẳng ngờ mẹ cô lại nhẹ giọng bảo: “Bố mẹ biết chuyện rồi, cũng đã bàn nhau sẽ bán một mảnh đất đi để cho vợ chồng con chạy chữa sinh con”. Thoa lúc này mới giật mình ngã ngửa, không hiểu nhà mình còn có đất ở đâu mà bán. Hỏi rõ ra thì mới biết, nhà cô còn có 1 mảnh đất do các cụ để lại, mà nhà cô chỉ có 2 chị em gái nên bố mẹ cô định bụng sau này sẽ bán đi chia đôi cho các cô làm vốn, có điều không muốn công khai chuyện đó ra vội.
Thoa vui mừng quá đỗi, liền về nhà thông báo tin mừng với chồng. Đạt cũng được một phen kinh ngạc. Anh ôm chầm lấy vợ cảm ơn Trời Phật, cảm ơn bố mẹ Thoa mãi.
Tối ấy, cơm nước xong Thoa ra siêu thị gần nhà mua ít đồ. Nhưng đi được một đoạn cô mới giật mình nhớ ra mình đã quên mang ví tiền. Cô quay lại lấy, thì thấy cửa phòng trọ đóng im ỉm. Đang định gõ gọi cửa chồng thì cô nghe ra anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó bên trong.
“Vâng… Cái Thoa nó ra siêu thị mua đồ rồi… Mẹ thấy không, con đã nói với mẹ là chỉ có đúng thôi, nhà bố vợ con có đất mà. Hôm nay vợ con về báo ông bà ấy đã đồng ý bán đất rồi… Con cũng do tình cờ mới biết, có quen người sống gần mảnh đất của nhà bố vợ nên biết… Giờ thì mẹ không lo con không sinh được con rồi nhé. Mà cái số con cũng chẳng ra sao, đang yên đang lành lại vướng cái bệnh này. Mẹ không nhớ người yêu cũ của con “đá” con vì lí do ấy à? May vớ được đứa tử tế thì lại chẳng biết kiếm bao giờ mới ra tiền mà chạy chữa, lương con cũng thấp còn gì… Vâng, hi vọng cháu mẹ giống con để đỡ xấu…”, tiếng Đạt vừa nói vừa cười với mẹ anh ta vọng ra, tuy nhỏ nhưng rơi vào tai Thoa thì rõ mồn một không sót một từ nào.
Khi anh ta kết thúc cuộc gọi với mẹ anh ta thì nước mắt Thoa cũng đã rơi lã chã tự bao giờ. Cô vùng bỏ chạy, cô không muốn đối diện với anh ta chút nào. Cô thấy sợ. Sợ những mưu mô, tính toán ẩn sau vẻ ngoài luôn tỏ ra quan tâm, yêu thương, tình cảm của chồng.
Cuộc hôn nhân được tạo dựng trên nền tảng của những lừa lọc, dối trá này, bảo cô làm sao để có thể tiếp tục được đây?