Cô vợ suýt rời bỏ chồng vì sa lưới tình của chàng “phi công trẻ” 6 múi và lời nhắn nhủ: Tình cảm như giếng khơi, chẳng thể đào một lần hưởng cả đời
Những cơn say nắng, những cảm xúc ngoài chồng ngoài vợ có thể dẫn đến tan vỡ, nhưng cũng có thể giúp người ta nhận ra giá trị của sự “nhạt nhẽo” trong hôn nhân.
Cơn say nắng đến từ 3 chữ giản đơn: “Chị đẹp quá!”
“Này, đợt trước tao suýt ngoại tình đấy, còn nghĩ đến việc chia tay ông Hưng rồi cơ”. Lời thú nhận của Thảo khiến cả đám bạn thân chúng tôi giật thót. Không hẹn mà chúng tôi đều đồng thanh hét, dồn dập hỏi: “Cái gì? Với ai? Lâu chưa? Bọn tao có biết người đó không? Rồi ông Hưng có biết không?...”.
Thảo là một phụ nữ không quá xinh nhưng ưa nhìn và có duyên. Hưng, chồng Thảo mê cô như điếu đổ từ hồi sinh viên, đến mức Thảo vừa chân ướt chân ráo ra trường, anh đã phải xin cưới ngay. Nhiều lần Thảo cũng khoe, chồng mình rất có trách nhiệm với gia đình, tạo điều kiện cho vợ làm việc, chia sẻ việc nhà, chăm con khéo… không có nhiều điều để chê trách. Thế nên việc cô nàng định rời bỏ tổ ấm, lại còn “suýt ngoại tình” là một cú sốc lớn với chúng tôi.
Cô thổ lộ, mấy tháng nay cô đi tập gym, mua cả gói có PT hướng dẫn để đạt hiệu quả cao. PT của cô là một chàng trai kém Thảo 5 tuổi, body siêu đẹp, giọng nói ngọt ngào và rất nhiệt tình hỗ trợ Thảo tập luyện. Chàng ta lại có duyên ăn nói, hiểu biết khá rộng nên trong suốt buổi tập, ngoài nói chuyện về giảm mỡ, tăng cơ, ăn uống lành mạnh, họ tán gẫu với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển.
Hôm nào Thảo chỉ hơi mệt, hơi stress việc cơ quan, lơ đãng gì đó, chàng PT cũng nhận ra, hỏi dồn đến khi cô chịu chia sẻ thì thôi. Mới đầu, Thảo chỉ nghĩ là “xả” hết những chuyện đang vướng bận trong lòng thì sẽ tập tốt hơn. Nhưng càng về sau, cô càng nghiện nói chuyện với PT, dốc lòng cả những chuyện mà cô chưa kịp kể với chồng hay hội bạn thân.
PT của Thảo có khi lắng nghe, có khi đưa ra lời tư vấn, gợi ý cho cô cách tháo gỡ vấn đề. Thảo đã “liêu xiêu” ít nhiều. Trong quá trình tập luyện, giãn cơ, có những lúc cơ thể chạm vào nhau, PT lại vô tư khen người cô săn chắc, khen cô tập tốt… làm Thảo đỏ bừng mặt.
Thảo chính thức “đổ” chàng PT trẻ tuổi khi trong một lần tập xong, thay đồ công sở để về nhà, cô chạm mặt PT trước cửa WC, cậu ta nhìn lướt Thảo từ đầu đến chân, khe khẽ nói: “Chị đẹp quá!”. Lời khen chứa đầy sự say mê ấy, dễ vài năm rồi Thảo chưa được nghe chồng mình nói lại.
Chẳng biết do để ý thấy Thảo từ đó tối nào cũng nhắn tin rồi khúc khích cười với điện thoại, hay ngắm mình trong gương, mua sắm nhiều váy vóc, giày dép hơn, hay bằng cách nào đó, Hưng biết chuyện.
“Anh ấy đợi con ngủ rồi gọi tớ ra hỏi: “Có phải em đang gặp người đàn ông nào khiến em cảm thấy thích thú không?”. Tớ há hốc mồm, chưa kịp nói gì thì anh nói tiếp: “Cũng không sao cả, đó là việc tốt đó. Điều đó chứng đỏ vợ anh vẫn còn hấp dẫn và vẫn tự tin. Nhưng em cần chú ý mức độ cảm xúc của mình. Chỉ cần không có gì vượt quá giới hạn, anh vẫn chịu được” - Thảo thuật lại.
Tình yêu sau hôn nhân không như sóng biển, mà như nước giếng
Sau cuộc nói chuyện ấy với chồng, Thảo vẫn tiếp tục đi tập nhưng gạt phăng ý định bỏ chồng để chạy theo tiếng sét ái tình mờ ảo. Sự bao dung và thấu hiểu của anh, không một lời trách móc, đay nghiến hay xáo trộn gì đã khiến Thảo tỉnh ngộ.
Cô nhận ra, những lời có cánh ngọt ngào mà cậu PT nói ra đã khiến cô tự nhiên cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn. Phụ nữ vẫn thích yêu bằng tai. Họ lúc nào chẳng thích được khen đẹp. Nếu thiếu mất lời khen, người phụ nữ dù đẹp đến đâu cũng không biết được điều đó. Cũng có thể vì trong quá trình chung sống với chồng, họ quên rằng mình (đã từng) đẹp hoặc vì chồng lười khen, nên phụ nữ nghĩ rằng mình bị “giảm giá”, cho đến khi một người đàn ông khác nhắc lại.
Còn đàn ông thì đích thị yêu bằng mắt rồi, nhưng mắt của họ là đôi mắt viễn thị chỉ nhìn được xa, vươn cao đến những vùng hấp dẫn mà quên đi kho báu ngay bên cạnh. Chỉ đến khi xảy ra biến cố, họ mới nhận ra thứ quý giá thật sự đang ở bên cạnh mình.
Trong một đêm mặn nồng, Hưng thì thầm với Thảo rằng, hôn nhân của họ chẳng có vấn đề gì cả, mà cách nhìn về hôn nhân của họ đang lệch nhau. Thảo vẫn hy vọng tình yêu sau hôn nhân dữ dội như biển, lúc nào cũng say mê, dâng hiến, ca tụng nhau. Còn Hưng, anh coi nó như nước giếng, bình lặng và êm ái. Một cái giếng khơi, nước cũng có khi đầy nước trong, cũng có khi vơi hoặc có lúc cạn khô. Đó sẽ là những ngày mà hôn nhân “nhạt nhẽo”, “nhàm tẻ”. Nhưng hôn nhân là như thế, vì nếu lúc nào yêu đương cũng cao trào, như vậy sẽ mệt chết mất.
Giờ thì, như nhiều người đàn bà khác, Thảo cũng hiểu rằng hôn nhân sẽ “nhạt nhẽo” và “bình ổn” như giếng vậy. Nhưng giếng khơi, không có nghĩa cứ đào một lần rồi là sẽ có nước dùng suốt đời. Nó vẫn cần được “tiếp tế” bởi những mạch ngầm âm thầm chảy, âm thầm ẩn nấp trong lòng đất, thì mới có thể đầy thêm. Còn cứ vô tư múc lên mà dùng, chẳng mấy mà trơ đáy, giếng nước ngọt lành ngày nào sẽ sớm cạn khô và trở thành hoang phế.
Với đàn ông, những “mạch nước ngầm” đó có thể là tình cảm, gắn bó lâu năm, sự đồng hành, thấu hiểu, biết ơn của vợ, là tình cảm với những đứa trẻ gọi anh bằng cha… Còn với đàn bà, đó là sự chiều chuộng cảm xúc, là thời gian, hoặc nhiều lúc chỉ cần một lời khẳng định (pha 40% là nịnh nọt) xưa-như-Trái-đất: “Em đẹp lắm”, thế cũng là đủ rồi.