Có nỗi khổ nào hơn lấy chồng mà đêm vẫn “nằm không”!
Đàn bà 30, một đứa con, sức khỏe bình thường, nói thật là vẫn còn xuân và nhiều ham muốn. Công việc của cô bạn tôi thì rảnh rang, hết 8 tiếng hành chính là về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng chồng cô ấy thì không...
Tôi dám cá một điều, hỏi cả trăm cô gái độc thân chưa chồng bây giờ về mẫu đàn ông các cô muốn lấy làm chồng thì cả một trăm lẻ một cô sẽ đáp rằng: đầu tiên là chung thủy, yêu vợ thương con; thứ hai là có chí tiến thủ, chăm chỉ chịu khó làm ăn; thứ ba là ngoại hình khá. Được đủ ba yếu tố ấy thì đúng là hết ý, người đàn ông như thế hẳn là mơ ước của không biết bao nhiêu chị em.
Thế nhưng, cô bạn của tôi, người phụ nữ "sở hữu" đức ông chồng đạt chuẩn xịn đét ba yếu tố ấy, vẫn héo hon, tàn tạ, than ngắn thở dài mỗi ngày. Chồng cô ấy không những giỏi kiếm tiền mà còn đối xử với cô ấy rất tốt. Tiền làm ra mang hết về cho vợ, mua nhà để vợ con ở, mua xe cho vợ đi, cho con học trường quốc tế,... nói chung quan tâm vợ con hết mực, có gì ngon hay tốt đều dành cả cho vợ con. Mà tính tình cũng miễn chê, không hề vũ phu, cục cằn, thô lỗ gì cả. Ai thấy cũng khó hiểu, không hiểu cô ấy chán chường, buồn phiền ở điểm gì? Bởi lẽ không một ai nghĩ tới khía cạnh vô cùng quan trọng: sex! Vâng, chuyện cô ấy bị chồng “bỏ đói” là thường xuyên như cơm bữa!
Đàn bà 30, một đứa con, sức khỏe bình thường, nói thật là vẫn còn xuân và nhiều ham muốn. Công việc của cô bạn tôi thì rảnh rang, hết 8 tiếng hành chính là về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng chồng cô ấy thì không. Anh ấy yêu công việc đến điên cuồng, có thể đi làm từ sáng sớm lúc vợ con chưa rời giường, và trở về lúc đêm khuya, khi vợ con đã đi ngủ, từ ngày này qua ngày khác mà chẳng thấy có vấn đề gì. Những khi công việc ở giai đoạn nước rút, thậm chí anh ấy còn ngủ luôn ở công ty với nhân viên để làm cho kịp tiến độ. Anh ta dành gần như toàn hộ thời gian, sức lực cho công việc, thế thì thử hỏi còn mấy phần cho vợ?
Bạn tôi kể, nhiều khi cô ấy cũng “thèm”, nhưng thấy chồng về nhà bơ phờ, mệt mỏi rã rời lăn ra ngủ thì lại chẳng muốn “khều” nữa. Có lần cô ấy chủ động gợi ý rồi đấy, mà lại bị gạt đi, hoặc chồng chỉ “trả bài” lấy lệ, quáng quàng cho xong. Thôi, kiểu như thế thì chẳng có còn hơn, có vào còn đâm bực mình! Có hôm, chồng cô ấy đã hẹn hò sẽ về sớm với cô ấy. Cô ấy ở nhà chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm lãng mạn, còn gửi con cho bà ngoại để rảnh rang, cuối cùng thì biến thành “hòn vọng phu” bất đắc dĩ với độc một tin ngắn cụt lủn: “Anh bận việc gấp, em cứ ngủ trước đi”. Chán không kể sao cho hết!
Nhiều người bảo cô ấy, chồng như thế liệu mà giữ chồng, không thì các em chân dài “nẫng” mất đấy. Thì người ta nhìn vào chồng cô ấy, này xe đẹp nhé, bảnh bao phong độ nhé, thành công trong sự nghiệp nhé, chả long lanh lóng lánh quá còn gì! Nhưng cô ấy chỉ cười trừ, trong bụng nghĩ thầm, giá mà anh ấy thừa nhu cầu tới mức phải tìm tới gái lạ bên ngoài thì có lẽ nỗi buồn của vợ cũng trở nên thường tình như nhiều bà vợ khác, chứ chẳng đến mức tréo ngoe, trái ngang thế này.
Ngẫm lại, chẳng có cái khổ nào giống cái khổ nào. Cái sự “thiếu thốn” của cô bạn tôi quả thực đúng là một nỗi khổ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Có một người chồng kiếm ra tiền, ở nhà lầu, đi xe hơi đấy, nhưng đêm đêm phải nằm một mình vò võ đợi chồng còn đang mải mê với công việc, đến khi không đợi nổi nữa thì đành thở dài đi ngủ trước. Để rồi chồng về lúc nào cũng chẳng hay, chồng cô ấy sợ đánh thức vợ dậy nên có khi ngủ tạm ở phòng làm việc, sáng ra lại vội vàng đến công ty sớm. Hai vợ chồng cả ngày còn chẳng chạm mặt nhau, chứ đừng nói là chuyện trò tâm sự hay ôm hôn tình tứ. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tình cảm và hứng thú của cô với chồng cũng bị bào mòn dần.
Ảnh minh họa
Xưa, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã thốt lên về cái kiếp lấy chồng chung: “Năm thì mười họa chăng hay chớ/ Một tháng đôi lần có cũng không…/ Thà trước thôi đành ở vậy xong”. Cô bạn tôi không phải chung chồng, nhưng thậm chí còn ác liệt hơn, liền tục chịu cảnh “đôi tháng 1 lần”, thì thử hỏi cô ấy phải thốt lên thế nào đây?
Nói đến đây, tôi lại nhớ đến vài câu chuyện về các bà vợ “sướng quá hóa rồ”. Rõ là có chồng chăm chỉ chí thú làm ăn, cho vợ con cuộc sống dư dả vật chất, vô lo vô nghĩ, nhưng cuối cùng lại nhẹ dạ rơi vào vòng tay của một tay chơi đẹp trai, giỏi làm tình nào đó. Thiên hạ bảo họ sướng không biết đường sướng, nhưng qua trường hợp của cô bạn tôi, tôi thấy mình phần nào hiểu và cảm thông cho họ. Những ngày tháng cô đơn, vò võ cả đêm trong căn nhà rộng lớn, ở vào cái tuổi cần lắm những yêu thương, vuốt ve, vỗ về từ chồng, nào có dễ vượt qua? Như cô bạn tôi từng thú nhận, có lúc cô ấy đã thấy xao lòng với những lời tán tỉnh, mời mọc của những gã đàn ông khác, nhưng vì nghĩ về con, nghĩ về gia đình mà cô ấy may mắn có bản lĩnh vượt qua cám dỗ, không làm ra những hành động đưa hôn nhân tới bờ vực thẳm.
Khi mỗi người cầm bút kí vào tờ đăng kí kết hôn, đồng nghĩa với việc họ cần tự xác định trách nhiệm của bản thân với người bạn đời và gia đình mà 2 người sắp xây dựng. Để đời sống tình dục của vợ chồng rơi vào cảnh lạnh lẽo, thê thảm như trường hợp của cô bạn tôi, thiết nghĩ đó là một hành vi thiếu trách nhiệm của chồng cô ấy. Đành rằng đàn ông có sự nghiệp của họ, nhưng hạnh phúc gia đình cũng là điều họ cần quan tâm, không kém cạnh công việc. Cũng như phụ nữ, ngoài công việc ngoài xã hội, về nhà đối với họ là vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Thiết nghĩ ai cũng nên tự cân bằng, điều chỉnh các vấn đề của bản thân, âu cũng là để tránh những điều đáng tiếc xảy ra với chính cuộc hôn nhân của mình.