Có những thứ sẽ "hết hạn" trong đời, kể cả tình cảm
Người ta nói chẳng có gì là mãi mãi thực ra cũng có lý.
Thời gian không bao giờ thực sự biến mất. Nó chỉ lặng lẽ hòa tan vào cuộc đời mỗi người, âm thầm lưu lại dấu vết trên tâm hồn, trên khuôn mặt, trên từng trải nghiệm. Thời gian có thể chữa lành những vết thương, cũng có thể vô tình thay đổi hình dạng của chúng ta, khiến những gì từng quen thuộc dần trở nên xa lạ.
Khi còn trẻ, mỗi lần vấp ngã, chúng ta luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ đứng dậy, phải giữ vững một tâm thế tích cực. Bởi mỗi lần kiên trì vượt qua sóng gió, là một lần chúng ta đang âm thầm kiến tạo nên tương lai của chính mình. Có thể ngày hôm nay bạn chưa thấy gì, nhưng mỗi nỗ lực nhỏ đều đang âm thầm đơm hoa kết trái.
Cuộc đời này, có rất nhiều thứ đều mang hạn sử dụng – kể cả ước mơ, tình cảm và cả những mối quan hệ tưởng như không bao giờ thay đổi. Có những điều, một khi đã lỡ mất, sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa.
Giống như một chiếc áo từng khiến bạn say mê, từng ước ao có được. Khi không đủ khả năng, bạn lỡ tay bỏ qua. Nhưng đến khi đủ đầy, quay lại tìm thì chiếc áo ấy đã không còn phù hợp nữa – không hợp vóc dáng, không hợp tâm trạng, thậm chí không còn tồn tại. Tình cảm cũng vậy. Không phải mọi sự chờ đợi đều có hồi đáp. Có những người, một khi đã lỡ tay đánh mất, thì dù có bao nhiêu tiếc nuối, cũng chỉ còn lại một tiếng thở dài trong gió.
Đừng để mình trở thành kẻ muộn màng.
Đừng nghĩ rằng cơ hội sẽ mãi đợi chờ, và càng đừng tin rằng người từng vì bạn mà rơi nước mắt sẽ mãi đứng đó chờ bạn quay về. Có những chân thành, nếu không biết trân trọng, sẽ hóa thành hư vô.
Trong tất cả những tài sản quý giá nhất cuộc đời, sống đúng với chính mình chính là điều đáng giá hơn cả. Đừng sống chỉ để làm hài lòng người khác. Đừng vì những ánh mắt đánh giá mà quay lưng với ước mơ, với lý tưởng riêng. Bởi càng cố gắng hòa mình theo đám đông, bạn càng dễ đánh mất bản ngã. Càng chiều lòng thiên hạ, bạn càng rời xa con người thật của mình.
Biết bao người trong đời, vì sợ cô đơn, sợ lạc lõng mà chọn cách bước theo người khác, bước trên những con đường đã có dấu chân, nhưng rồi đến cuối cùng, họ vẫn trống rỗng, vẫn lạc lối giữa những đám đông ồn ào. Trong khi đó, có những người chọn con đường ít người đi, dù cô độc, nhưng mỗi bước chân họ đều vững chãi, mỗi vết xước đều khắc sâu thành tự hào.
Tôi đã từng như thế. Tôi chọn lối đi không mấy ai dám bước. Hành trình ấy đôi khi trĩu nặng cô đơn, nhưng cũng nhờ thế, tôi thu hoạch được những điều quý giá mà chỉ riêng tôi mới có. Khi bạn thực sự lắng nghe tiếng gọi từ bên trong, mọi phán xét, soi mói từ bên ngoài đều trở nên mờ nhạt.

Chính sự đơn độc đã tạo nên tôi.
Không phải sự hòa nhập, không phải sự bắt chước theo số đông, mà là dám khác biệt, dám một mình bước đi trên con đường mơ ước. Mỗi vết thương, mỗi lần vấp ngã, mỗi giây phút nghi ngờ bản thân đều hóa thành viên đá đặt nền cho con đường của tôi ngày hôm nay.
Cuộc đời vốn không cho phép chúng ta tiên đoán được tương lai, nhưng luôn trao cho chúng ta quyền kiểm soát hiện tại. Từ khoảnh khắc này, hãy học cách sống cho bản thân mình.
Đừng làm những việc bạn không thích chỉ để chiều lòng người khác.
Đừng ép mình nở nụ cười gượng gạo trước những điều trái lòng.
Đừng tự nhốt linh hồn mình vào những chiếc lồng được bọc bởi ánh mắt người đời.
Và quan trọng nhất, đừng lãng phí thời gian quý giá để sống cuộc đời của người khác.
Mỗi bước chân bạn đi hôm nay, dù nhỏ bé hay chậm chạp, đều đang định hình nên kết quả của cuộc đời bạn. Bạn chọn yêu thương bản thân, bạn sẽ gặt hái được sự bình yên. Bạn chọn kiên trì với lý tưởng, bạn sẽ chạm tới thành công. Bạn chọn dũng cảm đối diện với cô đơn, bạn sẽ tìm thấy ánh sáng trong chính tâm hồn mình.
Nhớ lấy: Thời gian sẽ trôi qua, cảm xúc sẽ đổi thay, những gì bạn đang có hôm nay không chắc sẽ còn mãi ngày mai. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây, hãy yêu thương những người xứng đáng, và đừng bao giờ để lỡ mất chính mình trên hành trình đời.