Có nên tiết lộ chuyện bố chồng "ăn chả"?

,
Chia sẻ

Một lần về nhà sớm, tôi sững sờ chứng kiến cảnh bố chồng đang ôm ấp cô giúp việc và nói xấu vợ mình.

Tôi 30 tuổi, kế toán viên, đã có hai con, sống cùng gia đình chồng ở Hà Nội. Bố chồng tôi đã nghỉ hưu khá lâu, bố ở nhà, còn mẹ vẫn bán tạp hoá ở chợ cách nhà mấy cây số. Từ khi sinh đứa con thứ hai, tôi phải thuê người giúp việc vì tôi không thể về sớm, còn chồng tôi thì không mấy khi có mặt ở nhà trước 20h.

Hôm đó, tôi dặn cả nhà là công ty có việc nên sẽ về muộn, nhưng sau đó vẫn cố về sớm bởi để cả nhà phải ăn cơm muộn thì áy náy quá. Thường vào buổi tối, mẹ chồng tôi trông cháu cho cô giúp việc nấu ăn, nhưng hôm đó bà lại theo các bạn già đi chùa hai ngày, còn bố chồng thì không bao giờ giúp việc gì. Khi đi qua căn gác xép của người giúp việc để lên phòng mình, tôi nghe tiếng bố chồng: “Giờ anh già rồi, ly dị thì mang tiếng, nếu không anh bỏ con mụ ghê gớm ấy cưới em ngay”. Nghe hết câu cũng là chân tôi bước đến trước cánh cửa mở, tôi thấy ông đang ôm ấp chị giúp việc. Cả ba cứ trân trân nhìn nhau, rồi tôi bỏ về phòng.

Ảnh minh hoạ: Inmagine.

Chị giúp việc đã 47 tuổi, tuy dễ coi nhưng đã có chồng con ở quê nên chẳng khi nào tôi "lăn tăn". Còn với bố chồng, tôi càng không nghi ngờ vì ông rất mực thước, lại nhút nhát, sợ vợ nên không ai nghĩ ông có gan làm chuyện bậy bạ. Vì vậy chuyện vừa rồi khiến tôi thực sự sốc. Chưa kịp suy nghĩ gì thì bố chồng đã vào phòng nói chuyện với tôi. Ông đề nghị tôi giữ kín chuyện này, và đừng làm khó dễ gì với chị giúp việc.

Bố chồng tôi nói, chị ấy xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên ve vãn ông, ông cũng thương nên không cầm lòng được. Thấy tôi vẫn lạnh lùng, ông chảy nước mắt tâm sự: “Cũng vì mẹ con, bà ấy ghê gớm quá, mấy mươi năm trời bố không được làm chủ gia đình. Đành rằng bà ấy không có lỗi gì, bố vẫn luôn chung thuỷ, chẳng qua thấy người hiền lành, yếu ớt, tội nghiệp như chị Vân (tên người giúp việc nhà tôi), tự nhiên bố muốn che chở, giúp đỡ. Con là người hiểu biết, chắc sẽ hiểu và thông cảm cho bố”. Ông còn nói, các con tôi vẫn cần người giúp việc, mà chị Vân thì trông trẻ rất tốt, chị và hai đứa trẻ đã có tình cảm gắn bó với nhau…

Rốt cục, tôi đồng ý không nói với ai, nhưng không hứa sẽ giữ chị giúp việc. Suy nghĩ thêm, tôi thấy nếu ở trong nhà mình, chị ta sẽ là một mối hoạ, nếu ông cứ ngựa quen đường cũ, rủi người nào khác biết được sẽ ầm ĩ cửa nhà. Thế là tôi đuổi việc chị ta. Bố chồng tôi có vẻ giận, nhưng không dám nói gì.

Tưởng thế là xong, nhưng chỉ nửa năm sau, vì chị Tuất, người giúp việc mới, xin về quê mấy ngày để giúp đám cưới đứa cháu ruột, tôi đành nhờ đứa em gái út đang nghỉ hè lên Hà Nội chơi và trông con giúp. Hôm ấy tôi đi làm về, em gái kéo tôi vào phòng, kể nó nghe lỏm được cuộc điện thoại bố chồng tôi, giọng rất à ơi, bảo Tuất à nhớ em quá, em đang ở chỗ nào rồi để anh ra đón, mình lại vào chỗ hôm nọ nhé. Tóm lại vì cuộc điện thoại khá dài nên cô em tôi đủ thông tin để biết, bà Tuất đó chính là chị giúp việc nhà tôi, chị ta bịa có đám cưới để mang tiền mà bố chồng tôi cho để về quê trả nợ, và ngày nghỉ cuối cùng sẽ dành cho việc hẹn hò với ông. Câu chuyện cũng cho thấy chuyện này xảy ra mấy lần rồi, hoá ra vì thế mà chị Tuất xin về thường xuyên, hễ tôi không cho là bố chồng lại nói giúp.

Nghe kể, tôi vừa tức giận, chán ghét ông bố chồng luôn ra mặt đạo đức, vừa xấu hổ, mất mặt với em gái tôi và gia đình tôi. Tôi đến nói với bố chồng: “Con sẽ cho chị Tuất thôi việc. Con phát hiện ra chị ấy nhiều lần nói dối nhà có việc để xin nghỉ nhưng thực ra là để hẹn hò bất chính, con nói thế chắc bố hiểu”. Ông tái mặt, lại tiếp tục ca bài ca về nỗi khổ của người đàn ông bị vợ át vía mà vẫn cố chịu đựng, hy sinh vì hạnh phúc của con cái, nhằm tìm kiếm sự thông cảm, thương hại của tôi, xin tôi giữ kín.

Lý sự của ông làm tôi càng ghét. Đúng là mẹ chồng tôi ghê gớm. Bà thích làm chủ mọi thứ, áp chế mọi người, dễ nổi cơn tam bành khi bị trái ý. Khi đó thì cả bố chồng tôi cũng bị mắng té tát chứ đừng nói loại con dâu tép riu như tôi. Khi nổi nóng, bà rất phũ mồm, không đếm xỉa gì đến sĩ diện của chồng con. Rất nhiều lần bố chồng tôi bị vợ làm cho mất mặt trước mọi người. Có điều, bà là người quán xuyến mọi việc trong nhà từ to đến nhỏ, còn ông chỉ việc chơi khi hết giờ làm. Giờ ông nghỉ hưu rồi vẫn chỉ chơi, việc gì con không hầu được thì vợ phục vụ. Mấy chục năm, bà chăm sóc ông từ A đến Z, đến nỗi mọi người vẫn đùa rằng bà có hai đứa con gái và hai đứa con trai, con trai lớn đã gần 70 tuổi.

Vì thế nên khi nghe ông lấy lý do vợ ghê gớm để biện minh cho thói trăng hoa của mình, dù không quý mẹ chồng, tôi cũng thấy thương cảm cho bà và ghét bố chồng kinh khủng. Lâu nay, ông luôn tỏ cho mọi người thấy ông là người bao dung, độ lượng, là người trí thức nên không cư xử được theo kiểu dân chợ búa như bà, ông luôn dạy con cháu phải sống có đạo lý… Chỉ một ngày trước khi cô em kể chuyện kia, ông đã góp ý với chồng tôi rằng tôi quá ham việc công ty mà lơ là việc nhà, tôi ăn diện quá, cẩn thận kẻo sa ngã... Nghe thế, tôi vừa tức ông vừa bực và tự ái với chồng. Giờ khi sự việc này xảy ra, tôi rất muốn nói cho chồng biết bố anh là người như thế nào, một là để hả dạ, hai là để anh có cách khắc phục, can thiệp với bố.

Dĩ nhiên tôi không định kể với mẹ chồng hay ai khác, nhưng với chồng thì liệu có nên không nhỉ? Tôi lo hai điều. Một là tôi sợ chồng nghĩ tôi bịa chuyện để trả đũa việc bị ông nói xấu hôm trước. Hai là tôi sợ anh vì mất mặt mà đâm ra ghét tôi, hằn học với tôi. Nhưng tôi nghĩ anh cũng có quyền và cần được biết, để còn kịp nghĩ cách kiềm chế bố và ngăn chặn những hậu quả lớn hơn có thể xảy ra. Nếu không, sau này việc vỡ lở, biết đâu tôi lại bị trách móc vì đã giữ im lặng, đồng lõa với chuyện trăng hoa của bố chồng?

Mong các bạn cho tôi lời khuyên. 

Trần Thị Lan
Theo Báo Đất Việt
Chia sẻ