Có nên đưa bạn gái của con đi phá thai?
Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.
Do bận bịu làm ăn, vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai. Năm nay cháu tròn 17 tuổi. Tuy khoảng thời gian eo hẹp nhưng tôi vẫn luôn cố thời dành thời gian chăm lo cho con. Chẳng thé mà gần đây, tôi mới phát hiện ra một bí mật khủng khiếp của cháu.
Hàng tháng cho con tiền đóng học, chi tiêu cá nhân, tôi vẫn luôn để ý xem cháu xin bao nhiêu và tiêu thế nào. Đột nhiên tháng này thấy cháu xin nhiều hơn hẳn, cháu biện minh là phải đóng quỹ này quỹ nọ ở lớp, tiền học thêm nhà giáo viên cũng tăng, tôi một mặt vẫn đưa cháu tiền đầy đủ, một mặt thử tìm hiểu vấn đề có thật như cháu nói không.
Kết quả thu được chẳng làm tôi bất ngờ lắm, nhưng cảm thấy rất buồn khi con trai nói dối. Lại thấy dạo này cháu ăn uống thất thường, trông mệt mỏi, đờ đẫn, dấm dấm dúi dúi… nên tôi ngờ rằng có việc bất minh. Sợ cháu không lo học hành mà lao vào con đường xấu, tôi tìm cách tra bằng được.
Theo lời cháu kể thì hai đứa cũng vừa mới biết, khi đi khám, cái thai đã 5 tuần tuổi. Choáng váng trước chuyện con kể, tôi thực sự không biết phải làm sao. Nếu nói bố mẹ không quan tâm để cháu tò mò trước tuổi đã đành, chứ gia đình tôi nào có phải thế. Không ít lần hai mẹ con có những cuộc trò chuyện về giới tính, cháu vẫn luôn nói chắc nịch “con biết rồi”, “sẽ không thế đâu”. Ấy vậy mà…
Hỏi con xem định giải quyết ra sao. Cháu thở dài bảo giờ còn đang đi học, nên giải pháp duy nhất mà cả hai đứa phải chọn là đi phá thai. Cũng chính vì thế mà tháng này cháu xin thêm tiền để vài hôm nữa sẽ đưa cô bé kia đi giải quyết.
Nay, thấy mẹ cũng đã biết việc của mình nên muốn nhờ tôi hôm đưa cô bé kia vào viện sẽ đi cùng. Hiện tại cô bé kia đang rất lo lắng và hoảng sợ, chưa dám nói với gia đình chuyện này nên hai đứa chỉ biết trông cậy vào tôi.
Đã hai hôm rồi kể từ khi nghe con tâm sự những điều ấy, cảm giác sốc khi mới nghe tin giờ đang dần trở thành bối rồi, vì không biết làm thế nào. Lương tâm tôi không cho phép mình để giọt máu của con trai bị huỷ hoại, dù thế nào đó cũng là một con người. Đang tâm làm vậy, có khác nào bảo tôi đi ngược lại với những giáo lý nhà Phật hàng ngày vẫn đang tụng niệm thành kính.
Mặt khác, đứng trên vị trí của một người mẹ, nếu ỉm đi, không thông báo cho gia đình cô bé kia biết tình trạng của con họ cũng không đuợc. Chứ nếu không mang con người ta đi phá thai, nhỡ có làm sao, tôi biết ăn nói như thế nào đây?
Đấy chưa kể vụ này mà bung bét ra, vợ chồng tôi chắc sẽ còn gặp nhiều chuyện khó ăn khó nói với mọi người. Đau đầu với nhiều luồng suy nghĩ mà không biết giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý. Nên tôi gửi tâm sự, mong có ai đó tìm giúp tôi một phương cách vẹn toàn…
P.H.A