Có nên bỏ con để đến với hạnh phúc mới?
Ở bên anh, tôi có cảm giác thật thoải mái và an toàn. Rồi anh ngỏ lời yêu tôi, mặc dù biết tôi đã có con và đang nuôi con một mình.
Tôi vốn là con gái của một gia đình danh giá, khá giả. Tôi từng là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Tôi xinh đẹp, học giỏi và có một công việc rất tốt, lương cao. Nhưng tôi đã làm vấy bẩn thanh danh của gia đình khi không có chồng mà có con. Tôi là đứa con gái khá cá tính. Khi đã thích cái gì thì tôi cố theo đến cùng, không ai ngăn cản được.
Tôi gặp anh ta – cha của đứa con tôi – trong một bữa tiệc. Trái tim tôi đã bị đánh gục ngay bởi vẻ điển trai, lịch lãm và tài ăn nói của anh ta. Sau đó, anh ta tấn công tôi một cách dồn dập và bài bản. Và tôi đã vướng phải lưới tình của anh ta. Tôi yêu anh ta một cách say đắm, cuồng nhiệt. Tôi đã dâng hiến đời con gái cho anh ta.
Đau đớn ê chề, tôi về cầu xin bố mẹ cho tôi giữ lại đứa bé, nó chẳng có tội gì cả. Bố mẹ tôi như chết điếng, họ rất yêu thương tôi, coi tôi là cục cưng, là niềm tự hào của họ, vậy mà giờ đây tôi lại làm điều ô uế cho gia đình. Bố mẹ tôi thuyết phục, căn ngăn nhiều nhưng không lay chuyển được tôi. Biết tính tôi, thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ tôi mua cho tôi 1 căn hộ nhỏ, thuê người giúp việc cho tôi để sau này tôi sinh nở ở đó.
Tôi vẫn đi làm. Lúc đầu cũng có những lời dị nghị nhưng nói chung mọi người trong công ty đều thông cảm và tạo điều kiện cho tôi trong công việc. Và con trai tôi đã chào đời trong nụ cười và nước mắt của tôi. Nó đẹp như một thiên thần, khôi ngô, tuấn tú. Tôi sẽ nuôi dạy để nó trở thành một người tốt.
Ba năm rồi, mẹ con tôi vẫn sống yên ấm trong ngôi nhà nhỏ của mình. Con tôi đã đem lại niềm vui, sinh lực sống cho tôi, giúp tôi vượt qua hết muộn phiền lẫn khổ đau trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi như con chim sợ cành cây cong, tôi sợ và rất cảnh giác với đàn ông.
Nhưng đến khi gặp anh, thật kì lạ là trong tôi không có cảm giác sợ hãi. Anh là đối tác của công ty tôi, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau vì công việc. Chúng tôi hiểu nhau và nói chuyện khá ăn ý. Anh không hoạt ngôn mà chân thật, chất phác. Ở bên anh, tôi có cảm giác thật thoải mái và an toàn. Rồi anh ngỏ lời yêu tôi, mặc dù biết tôi đã có con và đang nuôi con một mình. Anh bảo anh sẵn sàng chấp nhận con tôi vì anh yêu tôi.
Tôi tin vào tình yêu của anh và tôi cũng yêu anh. Nhưng tôi cũng rất sợ cảnh con anh, con tôi. Tôi sợ con tôi sau này sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Có người khuyên tôi hãy trả lại con cho bố nó. Dù không muốn nhưng tôi cũng đã thử đặt vấn đề này với anh ta nhưng anh ta cương quyết không nhận.
Tôi đã một lần bị phụ bạc, tôi rất cảnh giác với những người đến với mình sau này. Nhưng với anh thì khác, tôi thấy mình tin và yêu anh. Anh đối với mẹ con tôi rất tốt, nhưng vướng phải sự ngăn cản của cha mẹ anh, họ không muốn anh phải nuôi con của người khác. Dù anh rất quyết tâm, nhưng áp lực quá lớn, anh muốn tôi nghe theo anh, gửi con về cho ông bà ngoại nuôi cháu, đó cũng là điều kiện gia đình anh đặt ra nếu tôi muốn về làm dâu con nhà họ.
Bạn bè khuyên tôi hãy mang con về cho bố mẹ tôi nuôi, như thế tôi sẽ đến với anh dễ hơn. Họ bảo anh là người tốt, có thể tin tưởng được, và bảo nếu tôi bỏ qua cơ hội này thì sẽ rất khó kiếm được một người tốt như thế. Bố mẹ tôi khi biết chuyện tôi với anh thì có vẻ rất ủng hộ và có ý định sẵn sàng nuôi cháu.
Tôi rất thương bố mẹ tôi, tôi đã làm họ đau lòng, khổ sở nhiều. Tôi cũng không muốn bố mẹ tôi về già đáng ra được hưởng an nhàn lại phải cặm cụi nuôi cháu. Và tôi cũng không muốn xa con. Nó đã thiệt thòi không được hưởng tình thương của bố, giờ lại xa mẹ, tôi sợ sau này nó sẽ bị tổn thương hoặc bị lệch lạc về nhân cách, tôi muốn nuôi dạy con để sau này cháu trở thành một người tốt.
Nhưng tôi cũng sợ không yêu anh thì sau này tôi khó lòng yêu được ai. Và tôi cũng rất hiểu mong muốn của bố mẹ tôi là muốn tôi có 1 gia đình đàng hoàng. Tôi có nên chấp nhận điều kiện này, bỏ con cho bố mẹ để đến với hạnh phúc riêng của mình? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi viết những điều này, tôi rất sợ sau này mình sẽ bị ông trời trừng phạt, vì mẹ nào mà mẹ lại bỏ rơi con.