Có một tình yêu màu xanh: ly tán bởi chiến tranh 50 năm, chồng về dắt theo vợ mới, bà vẫn hạnh phúc mỉm cười...

Tình yêu là thế, là yêu mà không nhất thiết phải ở bên nhau trọn đời, là yêu mà không toan tính, là yêu bởi chỉ cần người đó còn sống và hạnh phúc, thế là đủ.

Người ta hiếm khi nào tin vào sự tồn tại của một cuộc tình yêu xa. Bởi giữa hai người không ở cùng nhau, không cùng thành phố, không chung đường, chung lối thì chỉ có thể nối với nhau bằng những cuộc điện thoại, những lá thư tay, lời kể, những hoài niệm cũ kỹ...

Những thứ đó, mỏng manh và dễ tan như mây trời. Mây trời lại là thứ loài người chưa biết cách giữ mãi trong tay. Hôm nay nắm, biết đâu ngày mai lại không còn, cái gì của trời thì rất dễ bị gió mang đi.

Nhưng trong tình yêu, không có gì là không thể. Bởi chỉ cần con tim còn đập, còn thổn thức, còn mong, còn chờ thì giới hạn nào nó cũng có thể vượt qua. 10 năm, 20 năm hay thậm chí 50 năm xa cách, đến khi quay về vẫn mỉm cười chào đón nhau. Yêu như những ngày đầu dù biết có thể mai đây vẫn phải cách xa, mỗi người mỗi ngả.

Thời Thanh Xuân Sẽ Qua: Đoạn clip dựa trên một câu chuyện có thật về chuyện tình của cụ bà Nguyễn Thị Xuân, gặp lại chồng sau hơn 50 năm xa cách.

Đây là clip mô phỏng lại câu chuyện có thật về chuyện tình của cụ bà Nguyễn Thị Xuân (94 tuổi, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, H.Đông Anh, Hà Nội) và ông Shimizu Yoshiharu (SN 1919, người Nhật Bản).

Quen nhau tình cờ bởi chỉ một câu nói: "Xuân có người yêu chưa?" của cụ ông dành cho cụ bà. Rồi hai người đi đến kết hôn vào năm 1945, ông Shimizu lấy tên Việt Nam là Nguyễn Văn Đức. Đến năm 1954 ông Đức quay về Nhật, hứa sẽ quay lại vào một năm sau. Vì lời hứa đó, mà bà Xuân đã gồng gánh một thân một mình nuôi 3 người con, chờ chồng quay về.

Có một tình yêu màu xanh: ly tán bởi chiến tranh 50 năm, chồng về dắt theo vợ mới, bà vẫn hạnh phúc mỉm cười... - Ảnh 2.

Cụ Xuân năm nay đã ngoài 90, nhưng vẫn nhớ như in những kỷ niệm với ông Đức.

Vậy mà người đi vẫn bặt tăm, cụ Xuân ngỡ chồng đã mất vì chiến tranh nên lấy ngày ông rời khỏi bà làm ngày giỗ. Đến năm 2006, ông Đức bất ngờ quay về Việt Nam tìm vợ, nhưng lại là đi cùng với người vợ mới cùng con cháu bên Nhật.

Suốt bao nhiêu năm đợi tin chồng, nghĩ rằng chồng mất nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó ông sẽ quay trở lại. Vậy mà nửa thế kỷ xa nhau, trong khi cụ Xuân phải một thân một mình nuôi con, gặm nhấm nỗi cô đơn, nhớ chồng thì ông Đức bên kia đã có gia đình mới, với người phụ nữ mới. Cứ tưởng lần hội ngộ này bà Xuân sẽ sốc lắm, giận lắm. Đau làm sao khi một người chờ mà một người lại hạnh phúc nơi vùng trời khác.

Nhưng không, bà Xuân vẫn mỉm cười đón chồng, ôm ông vào lòng. Yêu như những ngày đầu gặp gỡ. Không oán trách, không giận hờn, không một lời nặng nhẹ. Hai người nắm tay nhau hội ngộ, cuộc tương phùng như quả ngọt khiến bà quên hết mặn đắng suốt 50 năm qua.

Có một tình yêu màu xanh: ly tán bởi chiến tranh 50 năm, chồng về dắt theo vợ mới, bà vẫn hạnh phúc mỉm cười... - Ảnh 3.

Yêu không nhất thiết là phải bên cạnh nhau trọn đời.

Nhưng thời thế đã đổi thay, cầm tay nhau để biết chúng ta dù sao vẫn là vợ chồng, dù chỉ trong 9 năm ngắn ngủi. Vuốt mái tóc nhau để biết chúng ta vẫn còn sức, còn khỏe, vẫn đọng lại chút hoài niệm gì đó của nhau. Xong rồi thì đi thôi, yêu thì không nhất thiết ở bên cạnh nhau, không nhất thiết là phải bên nhau trọn đời mà.

Sau lần hội ngộ đó, cụ Đức đã quay về Nhật tiếp tục cuộc sống với gia đình mới của mình. Còn cụ Xuân thì ở lại, vẫn một mình nhưng hình như cụ mãn nguyện vì nỗi nhớ chồng đã vơi đi, bao nhiêu năm chờ chồng cũng đã được đền đáp. Cụ không cần chi hơn, chỉ cần biết nhau còn tồn tại, kết nối với nhau bằng một chút ý nghĩa, một chút tình yêu, khẽ khàng và khắc khoải nỗi nhớ nhưng bàng bạc đủ để cuộc đời được vẹn nguyên. Vậy là đủ!

Có một tình yêu màu xanh: ly tán bởi chiến tranh 50 năm, chồng về dắt theo vợ mới, bà vẫn hạnh phúc mỉm cười... - Ảnh 4.

Chuyện tình của cụ Xuân chính là mầm xanh lan tỏa tinh thần, mở đầu cho chiến dịch WeChoice năm 2017.

Đoạn clip kể về một câu chuyện tình, không hẳn buồn nhưng cũng không hẳn vui. Quan trọng nhất, là nó mang đến cho chúng ta một bài học về tình yêu, một minh chứng về sức mạnh của tình yêu. Yêu thì cần gì bên cạnh nhau, chỉ cần nhớ về nhau và biết rằng đối phương có ý nghĩa với cuộc đời mình, là vẹn tròn cho tất cả.

Đoạn clip về chuyện tình của cụ bà Nguyễn Thị Xuân còn nằm trong chuỗi hoạt động Road To WeChoice 2017 - Hành trình cảm hứng, với mong muốn hợp tác với các nhà làm phim độc lập, những nhóm làm phim trẻ thực hiện những phim ngắn hoặc clip ngắn lấy cảm hứng từ những câu chuyện, nhân vật trong RoadtoWeChoice được BTC giới thiệu hàng tuần kéo dài cho đến tháng 1/2018. 

Ngoài ra, đoạn clip còn được hoàn thiện hơn nhờ vào ca khúc "Thời thanh xuân sẽ qua", được ca sĩ Phạm Hồng Phước trình bày và viết lời mới dành riêng cho câu chuyện của cụ Xuân.

Có một tình yêu màu xanh: ly tán bởi chiến tranh 50 năm, chồng về dắt theo vợ mới, bà vẫn hạnh phúc mỉm cười... - Ảnh 5.

Chia sẻ
Đọc thêm