Có lẽ anh và em kém duyên vô phận

,
Chia sẻ

Định mệnh đã đưa anh và em đến gần nhau....

Cuộc sống đã cho anh nhiều cơ hội , anh đã chọn em và anh biết em cũng vậy. Hạnh phúc không thể đến nếu ta không cố gắng và đấu tranh. Anh biết, anh đã làm, nhưng mà...

Tình cờ anh gặp em, rồi nói chuyện, rồi anh thích nhìn em cười, lúc em khìn khìn mũi và rồi anh hiểu rằng anh đã yêu em…

Quá khứ trong em là một khoảng trời tĩnh lặng. Mối tình đầu kéo dài 3 năm của em, thật ngọt ngào và em đã trao cho người đó tất cả... để rồi một ngày, em nhận ra anh ta sở khanh, đã lừa dối tình yêu chân thành và trong sáng ấy. Em đã khóc rất nhiều nhưng cũng đã hy vọng rất nhiều. Ngay cả lúc đầu anh đến với em, em vẫn còn đang hy vọng sẽ còn cơ hội với anh chàng đó.... Anh hiểu rằng phải để em nghỉ ngơi, để trái tim em thăng bằng trở lại, anh sẽ chờ....

Thời gian trôi qua, em cởi mở với anh nhiều hơn, về gia đình, bè bạn, về cuộc sống, về tình yêu. Em nói rằng em muốn người yêu sau này sẽ là một người mà em có thể tin tưởng và sẻ chia....

Lúc nghe em nói Em yêu Anh, anh hạnh phúc và vui đến thế nào em có biết không? Suốt đêm anh không ngủ, để rồi khi mở mắt ra, tin nhắn đầu tiên anh nhận được là: hôm nay, trời lạnh, anh đi làm mặc ấm vào nha ^^... Người ta nói con trai không được khóc, nhưng ngay lúc đó, mắt anh bỗng nhòa, anh hạnh phúc, và anh cũng yêu em.

Khoảng thời gian ngọt ngào đó, anh những tưởng sẽ không bao giờ dừng lại, cho đến 1 ngày, sau chuyến đi lên Hà Nội trở về, em nói rằng em cần thời gian để có thể chấp nhận tình cảm của anh...

Anh không hiểu, thật sự không hiểu, trái tim con gái có thể thay đổi dễ dàng đến vậy, em đã nói cho anh nghe tất cả, không giấu anh bất cứ điều gì, vậy mà.... Chỉ một câu “chúng ta không hợp nhau”, em nghĩ rằng, anh có thể quên em nhanh thế sao.....

Con đường phía trước thật dài, anh còn những dự định và kế hoạch lớn phải làm, anh đã từng mong chúng ta sẽ cùng thực hiện điều đó, nhưng... có lẽ nào.... ta xa nhau...

Trái tim người con trai, đập mạnh thật đấy, nhanh thật đấy, nhưng nó cũng cần một trái tim khác ở bên để sưởi ấm và bình yên... Anh sẽ buông tay em ra để em nắm lấy một bàn tay khác, có thể cánh tay đó sẽ cho em cảm giác chở che và yêu thương. Nhưng anh tin rằng, người ấy sẽ không bao giờ có thể yêu em, yêu em nhiều như anh...

Có lẽ một lúc nào đó, một ngày nào đó, em đọc được tâm sự này, em sẽ nhận ra anh, anh đã yêu, vẫn yêu, và có thể... sẽ mãi để tên em ở một nơi rất xa trong trái tim, nơi mà kí ức hạnh phúc và niềm vui sẽ không bao giờ đến được. Anh chỉ trách rằng, số phận thật vô tâm, đã để anh gặp em, nhưng phải chăng anh và em, kém duyên vô phận...

Yesterday

Chia sẻ