Cô giáo gửi video con gái ngủ trưa, nhìn xuống bàn tay con, bà mẹ bật khóc ngay vì chi tiết này!

Bảo Tín,
Chia sẻ

Cô giáo sau khi quan sát được cảnh tượng ấy, đã quay lại đoạn video.

Hôm đó, khi Mẫn Mẫn – con gái của chị Trương (Trung Quốc) đang ngủ trưa ở trường mầm non, cô giáo bất ngờ gửi cho chị một đoạn video. Trong khi các bạn nhỏ khác đều đã ngủ say, cô bé con của mình lại đang nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt gọn gàng bên ngoài chăn. Một bàn tay nhỏ của bé đang nhẹ nhàng đập đập vào đùi – trông như đang tự ru mình ngủ, mong mình có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ở nhà, việc ru con ngủ gần như là một “nghi lễ” quen thuộc. Mỗi tối, chị Trương đều kể chuyện cho con nghe, rồi dùng tay vỗ nhẹ để bé yên tâm vào giấc. Nhưng ở trường, không có mẹ bên cạnh, bé buộc phải tự mình vượt qua. Trong đoạn video, đôi mắt của Mẫn Mẫn vẫn chưa thể khép lại, cứ đảo qua đảo lại trong ánh sáng mờ nhạt, như thể vẫn đang cố gắng trấn an chính mình bằng cách học theo thói quen mẹ từng làm.

Cô giáo sau khi quan sát được cảnh tượng ấy, đã quay lại đoạn video và gửi cho chị Trương, mong chị có thể nhìn thấy một mặt rất khác của con gái, một cô bé tuy còn nhỏ nhưng đang cố gắng thích nghi, cố gắng lớn lên trong thầm lặng.

Cô giáo gửi video con gái ngủ trưa, nhìn xuống bàn tay con, bà mẹ bật khóc ngay vì chi tiết này! - Ảnh 1.

Chị Trương xem xong, lòng vừa thương vừa xúc động. Một phần vì bất ngờ – cô bé hay nhõng nhẽo, quấn lấy mẹ mỗi tối nay lại nằm ngoan ngoãn tự dỗ mình ngủ. Một phần vì chợt nhận ra: con đang trưởng thành theo cách riêng của con, một cách lặng lẽ nhưng đầy dũng cảm.

Từ ngày vào mẫu giáo, Mẫn Mẫn phải học rất nhiều điều: Tự ăn, tự mặc quần áo, tự chơi với bạn và giờ là tự ru mình vào giấc ngủ. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, đối với người lớn chẳng đáng kể bao nhiêu, nhưng với một em bé mới rời vòng tay mẹ chưa lâu, lại là cả một nỗ lực lớn lao.

Giờ ngủ trưa ở trường vốn là điều bắt buộc với trẻ nhỏ. Đây không chỉ là khoảng nghỉ cần thiết giúp cơ thể bé sản sinh hormone tăng trưởng mà còn là thời gian để trẻ “nạp lại năng lượng” sau một buổi sáng vận động. Chính vì vậy, trường thường sắp xếp giường ngủ cho các bé theo nhiều hướng khác nhau, để tránh việc các em làm phiền nhau khi trở mình hay khó ngủ.

Dẫu trong đoạn video, cách vỗ về bản thân của Mẫn Mẫn có vẻ chưa thật sự hiệu quả bởi mắt bé vẫn thao láo chưa yên nhưng với người mẹ, chừng đó là quá đủ để thấy con đang cố gắng. Đủ để hiểu rằng, khi cha mẹ không ở bên, con vẫn đang tự mình học cách thích nghi, học cách lớn lên.

Mỗi lần con rời tay mẹ để bước ra ngoài, là một lần con học được điều mới. Và mỗi lần như vậy, trái tim người mẹ lại thổn thức, vừa thương, vừa tự hào.

Xem xong đoạn video, chị Trương thầm nghĩ: Giá như mình cho con đi học sớm hơn một chút thì có lẽ con đã biết tự lập từ lâu rồi.

Hồi ở nhà, Mẫn Mẫn vốn là một em bé rất quấn mẹ. Từ ăn, ngủ, chơi, cái gì cũng đòi mẹ. Mỗi lần mẹ rời khỏi tầm mắt là y như rằng bé khóc lóc, mè nheo. Có những ngày chị Trương không làm được việc gì, chỉ quanh quẩn chơi và dỗ con. Đôi lúc mệt quá, chị cũng từng nghĩ: “Không biết bao giờ con mới bớt bám mẹ?” Nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng con còn nhỏ, cứ để con lớn thêm chút nữa rồi tính.

Thế nhưng sau vài tuần con đi nhà trẻ, chị mới ngỡ ngàng nhận ra: Hóa ra con mình không “khó dạy” như mình tưởng. Ở trường, không có mẹ vỗ về, con vẫn biết cách tự ngủ. Không có mẹ cầm thìa, con cũng biết ngồi ăn hết suất. Những điều ở nhà mẹ làm giúp, đến trường con lại làm được, thậm chí làm rất tốt.

Chị Trương hiểu ra một điều: Nhiều lúc không phải vì con không biết, mà vì mẹ chưa cho con cơ hội được học, được thử. Ở nhà, con quen được bao bọc, chiều chuộng nên ỷ lại. Nhưng ở trường, khi được sống trong môi trường có kỷ luật, có thầy cô và bạn bè, con sẽ học cách tự điều chỉnh, học cách hòa nhập, hợp tác và thích nghi. Đó là những bài học quý giá mà nếu chỉ ở nhà với mẹ, con sẽ rất khó có được.

Cho con đi học sớm không có nghĩa là đẩy con ra đời sớm, mà là trao cho con một cơ hội lớn: cơ hội học cách tự lập, học cách lớn lên. Và cho mẹ nữa, cơ hội để bước lùi lại một bước, lặng lẽ nhìn con trưởng thành.

Chia sẻ