Cố gắng học tiếng Anh để không bị lép vế trước chồng nhưng sau một thời gian, tôi bàng hoàng vì những thứ anh tìm kiếm trên mạng
Vậy mà bấy lâu nay anh ấy tỏ ra tỉnh bơ như không có chuyện gì...
Tôi với chồng quen nhau hồi còn đang ngồi trên ghế giảng đường Đại học. Tuy chúng tôi khác trường nhưng định mệnh vẫn đưa chúng tôi đến với nhau. Bởi lẽ ngày ấy để nghiên cứu tài liệu nước ngoài làm luận văn, tôi đã nhờ anh ấy thông qua giới thiệu của một người bạn. Nói vậy là đủ hiểu chồng tôi giỏi tiếng Anh đến nhường nào. Cho tới thời điểm hiện tại, chồng tôi đã nói chuẩn tiếng Anh giống như người bản địa.
Ngược lại, tôi một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, có chăng chỉ "Hi, hello" và mấy câu hỏi thăm thông thường. Thời đi học tôi cũng được bố mẹ cho tiền tới mấy trung tâm dạy tiếng song "nước đổ đầu vịt", kiến thức ngoại ngữ của tôi vẫn chỉ dừng lại con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng tôi lại mê chồng tôi, thế mới tài! Tôi thích nhìn những lúc anh ấy ngồi dịch tỉ mỉ từng tập tài liệu, cả những khi nói tiếng Anh trơn tru, tự tin và đầy chất nam tính. Ngoài ra, chồng tôi còn không bao giờ chê tôi ngu dốt mà luôn động viên "Em không giỏi tiếng Anh thì em giỏi cái khác, lo gì. Anh đây chẳng biết cái gì mới phải nhờ ngôn ngữ để kiếm sống."
Kết thúc những lần nhờ vả dịch tài liệu, tôi với anh ấy bắt đầu làm quen và nên duyên. Tính đến bây giờ được 5 năm rồi, chúng tôi vẫn yêu nhau như ngày đầu. Đám cưới là một cú hích thúc đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới. Tôi tin vào người đàn ông mình đã chọn, cũng tin rằng cả hai chúng tôi sẽ xây dựng, vun đắp một tổ ấm hạnh phúc.
Ấy thế mà gần đây tôi bắt đầu hoài nghi về chồng mình.
Công việc của tôi và chồng tôi không giống nhau. Anh vẫn làm mảng biên dịch, phiên dịch, thi thoảng dạy thêm tiếng Anh. Còn tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ, hàng ngày gắn bó với những con số khô khan. Chúng tôi chẳng mấy khi hỏi han về công việc của nhau bởi lẽ đối phương chẳng biết gì về lĩnh vực của người kia. Vợ chồng tôi đơn giản chỉ hỏi có mệt không, muốn ăn gì, làm gì thôi. Nhưng nhiêu vậy cũng đủ rồi.
Mỗi ngày về nhà, buổi tối anh thường ngồi trong phòng làm việc để soạn giáo án, dịch tiếp tài liệu, thi thoảng tôi có thấy anh bật mấy clip tiếng anh để luyện nghe. Tôi không có máy tính riêng vì cũng chẳng phải ôm việc về nhà bao giờ cả. Nếu muốn đọc tin tức hay lướt Facebook thì tôi sẽ dùng điện thoại.
Mấy lần muốn xem clip tập nhảy, yoga ở màn hình to, tôi chủ động bảo chồng muốn mượn máy. Nhưng anh ấy đều từ chối và lấy lý do máy nhiều dữ liệu, không nên động vào lung tung. Vả lại, tôi dù có bật máy anh ấy thì cũng khó truy cập nổi, bởi lẽ toàn tiếng Anh, đọc xong chẳng hiểu gì. Có lẽ cũng biết tôi kém tiếng Anh nên anh ấy cài đặt như vậy, và không để mật khẩu luôn.
Tôi âm thầm học tiếng Anh trên điện thoại, lấy động lực là để không bị lép vế trước chồng mình. Thậm chí, tôi còn phải học lén lút trên công ty hay những nơi chồng tôi không biết. Tôi định đến một ngày nào đó sẽ khiến anh phải bất ngờ vì vợ. Sau 3 tháng, tôi biết kha khá từ vựng dù không quá giỏi về ngữ pháp. Đặc biệt, tôi còn biết dùng công cụ dịch để ít nhất biết nghĩa cơ bản là gì.
Nào ngờ, cũng chính thời điểm ấy, tôi đã truy cập vào máy tính của chồng và phát hiện ra nhiều điều ngã ngửa. Phần lịch sử tìm kiếm của anh ấy toàn là tiếng Anh, nhưng đầy rẫy những từ vô cùng... bậy bạ. Biết là anh đã quá thừa tuổi để xem "phim mát", song thể loại anh ta chọn theo dõi rất bệnh hoạn. Toàn là những thứ chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê chứ chưa kể ấn vào truy cập.
Vào từng trang mà chồng từng truy cập, tôi phải thở dốc vì không tin nổi. Ngay sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi chợt nghĩ tôi không đủ quyến rũ sao? Tôi không đủ "chiều" anh ấy hay sao để chồng tôi phải tìm kiếm những thứ khiếp đảm đến thế? Hay chồng tôi có vấn đề gì về tâm lý nhỉ...
Mọi người ơi, giờ tôi nên im ỉm để mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường hay sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng đây?