Cô gái Việt “flexing” khiến nhiều người “mắt chữ A, mồm chữ O”: Nhận học bổng Tiến sĩ 9,3 tỷ từ Đại học Johns Hopkins, là gương mặt trang bìa “Rạng danh tài trí Việt năm châu”
“Tôi đã và đang trong quá trình ấy, luôn nhìn vào gương để chấp nhận con người của mình, dù còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Điều này giúp tôi trở nên tự tin, nhiều năng lượng tích cực hơn. Chỉ khi tin vào bản thân thì mới có thể làm được rất nhiều việc ý nghĩa”, Sao Ly chia sẻ.
Mới đây, Ly Nguyễn - cô gái Việt đã có bài đăng “flex” bản thân trong group “Flex đến hơi thở cuối cùng” nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Hiện bài viết đã thu về hơn 18 nghìn lượt like (yêu thích) và hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.
5 năm trước, Nguyễn Thị Sao Ly (SN 1993, Đà Nẵng) từng là hiện tượng nổi đình đám khi được 8 ngôi trường đại học danh tiếng ở Mỹ cấp học bổng chương trình Tiến sĩ. Đó lần lượt là các trường: MIT, Johns Hopkins, Cornell University, University of California San Diego, University of Chicago, Rice University, University of Texas Southwestern và Baylor University.
Vượt qua nhiều ứng viên tiềm năng, Sao Ly quyết định học tập tại Đại học Johns Hopkins – ngôi trường top 5 thế giới về lĩnh vực nghiên cứu Y học, có bệnh viện Johns Hopkins nổi tiếng toàn thế giới. Mức học bổng mà chị nhận được là 9,3 tỷ đồng cho quá trình học. Trước đó, chị cũng tốt nghiệp thủ khoa ngành Hóa Sinh tại Đại học California, Los Angeles.
Sao Ly cũng là một trong những nhân vật đặc biệt được nhắc đến trong cuốn sách "Rạng danh tài trí Việt năm châu" và chương trình Hành trình nước Mỹ của Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Hiện tại, chị đang sinh sống và làm việc tại khu Boston, bang Massachusetts, nước Mỹ, trở thành nhà khoa học cấp cao của công ty dược Intellia Therapeutics của Giáo sư Douglas (người nhận giải Nobel Y học thế giới năm 2020) sáng lập.
Hãy cùng trò chuyện với Sao Ly để hiểu hơn về quá trình nỗ lực không ngừng chinh phục những mục tiêu lớn lao!
Thất bại bầm dập không ngăn được ý chí tiến bước của "bông hồng" Johns Hopkins
- Chị có thể chia sẻ hơn về công việc hiện tại của mình được không? Đâu là lý do chị chọn trở thành nhà khoa học thay vì nghề bác sĩ?
Hiện tại, tôi đang là nhà khoa học thuộc Công ty Công nghệ sinh học Intellia Therapeutics. Tôi nhận việc sau khi kết thúc chương trình học Tiến sĩ vào cuối tháng 12/2022.
Công việc của tôi là nghiên cứu những liệu trình chữa ung thư mới hoặc tìm ra loại thuốc chữa ung thư để đưa vào thị trường. Hiện tôi đang tập trung nghiên cứu để chữa ung thư máu và ung thư thận. Cột mốc gần nhất mà nhóm chúng tôi hướng tới là thí nghiệm trên cơ thể con người. Đây là dấu mốc rất lớn và có ý nghĩa lớn lao. Tôi hy vọng cuối năm nay, liệu trình sẽ được triển khai để có thể giúp đỡ các bệnh nhân.
Công ty tôi đang làm là một công ty công nghệ sinh học tầm trung. Hiện công ty có 600 người và mới thành lập cách đây 5 năm. Tuy nhiên cách đây 2 năm, công ty dành được giải Nobel Hóa học năm 2020 cho cơ chế chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9. Vì thế, tôi tin vào hướng nghiên cứu mà công ty đang sử dụng để tạo ra liệu trình mới. Tôi cảm thấy đây là môi trường mang đến cho bản thân nhiều cơ hội cho mình phát triển.
Về lý do chọn nghề nghiệp, nhiều người cũng thắc mắc vì sao tôi không chọn nghề bác sĩ mà lại đi theo hướng nghiên cứu khoa học. Đây là 2 công việc hoàn khá khác nhau. Đối với nghề bác sĩ thì sẽ dùng kiến thức mà nhà khoa học đã tìm ra như thuốc hay liệu trình để cứu bệnh nhân. Bác sĩ sẽ làm theo một quy trình có sẵn.
Trong khi đó, nghiên cứu khoa học yêu cầu phải dùng trí tò mò, thời gian để tìm ra phương pháp mới, liệu trình mới cho cả cộng đồng. Công việc này có quy mô rộng lớn rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng thích môi trường hợp tác cùng nhau để tìm ra một thứ gì mới trong lĩnh vực nghiên cứu.
- Từ khi đi học đến khi đi làm, chị có cơ hội trải nghiệm ở những môi trường toàn người ưu tú. Chắc hẳn chị phải đối mặt với không ít thách thức, áp lực?
Đúng vậy, tôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là thất bại ngã bầm dập. Thất bại gần đây nhất và cũng là đau đớn nhất là vào tháng 9/2022 - khi tôi bắt đầu tìm việc làm. Tôi phải tìm được việc càng sớm càng tốt bởi đến tháng 12 sẽ tốt nghiệp chương trình Tiến sĩ. Tôi gặp khó khăn vì thời điểm cuối năm, phần lớn các vị trí đều được lấp đầy, cơ hội mở ra không còn nhiều. Hơn nữa, các công ty sẽ ưu tiên người bản địa hơn là sinh viên quốc tế như tôi.
Tôi không chỉ phải cạnh tranh với người bản địa mà còn phải cạnh tranh với những người đã đi làm sau Tiến sĩ một vài năm. Khoảng thời gian đầu, tôi nộp đơn và đi phỏng vấn nhiều nhưng không nhận được lời mời. Thật sự lúc đó, tôi rất chán nản, nghi ngờ khả năng bản thân. Trước đây, tôi đạt được một số thành tích nhất định nên khi rơi vào tình cảnh như vậy khiến tôi nảy sinh cảm giác mình không đủ giỏi để đi theo con đường này.
Tuy nhiên, dù nản chí nhưng tôi luôn cố gắng gạt bỏ tâm trạng hoang mang. Tôi bắt đầu lên kế hoạch trau dồi kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng nộp đơn để tạo ra cơ hội khác. Sau 1-2 tuần để tâm trạng ổn định, tôi mới tiếp tục nộp đơn tìm việc và lựa chọn được công ty phù hợp.
Qua thất bại đó, tôi nhận ra điều quan trọng nhất là phải luôn yêu bản thân. Tôi đã và đang trong quá trình ấy, luôn nhìn vào gương để chấp nhận con người của mình, dù còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Điều này giúp tôi trở nên tự tin, nhiều năng lượng tích cực hơn. Chỉ khi tin vào bản thân thì mới có thể làm được rất nhiều việc ý nghĩa.
- Trước những thách thức như vậy, đâu là người đặc biệt luôn theo sát, đồng hành cùng chị?
Giáo sư Douglas là người đã luôn đồng hành cùng tôi trên hành trình chinh phục học thuật và hỗ trợ tôi tìm việc làm. Chính niềm đam mê lớn lao, sự nỗ lực không ngừng của giáo sư đã truyền cảm hứng cho tôi để theo đuổi ngành học Hóa Sinh.
Đặc biệt, vào những giai đoạn căng thẳng khiến tôi mệt mỏi, áp lực, giáo sư đã hỗ trợ tinh thần cho tôi rất nhiều. Ngài Douglas là người luôn nhìn được ra điểm sáng của người khác, mang lại sự tích cực cho những người xung quanh. Tôi có được công việc với mức thu nhập hấp dẫn như hiện nay cũng một phần nhờ giáo sư hỗ trợ.
"Chuẩn bị cho những thất bại" - 1 kỹ năng quan trọng mà bạn không được bỏ qua!
- Từ kinh nghiệm của bản thân, chị có lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ về phương pháp học tập, cách xin việc?
Mỗi người có cho mình những phương pháp học tập khác nhau. Với chương trình ở Mỹ, các bài giảng đều được lưu lại. Vì thế khi kết thúc buổi học trên lớp, tôi sẽ dành thời gian ngồi xem lại. Tôi muốn chắc chắn tất cả những gì giáo sư nói đều phải hiểu rõ, hiểu sâu. Những gì chưa hiểu, tôi sẽ tìm tòi đến khi hiểu mới tiếp tục học điều mới. Vì thế, tôi nắm bài học rất chắc.
Về cách xin việc, theo tôi sự kết nối là điều quan trọng. Các bạn trẻ cần kết nối được với nhà tuyển dụng và nói chuyện với người đi trước để họ đưa ra lời khuyên. Về bản CV (hồ sơ xin việc) cần chuẩn bị một cách chỉn chu và hoàn hảo nhất. Chỉ cần một lỗi chính tả hay sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn bị loại vì để lại ấn tượng xấu trong mắt nhà tuyển dụng.
Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là bạn cần chuẩn bị cho cả những thất bại. Khi bị nhà tuyển dụng từ chối, nhiều bạn rơi vào trạng thái buồn phiền, thất vọng, thậm chí có thể bị trầm cảm. Vì thế, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để tránh bị sốc. Thất bại là mẹ thành công, làm sai đâu phải đã hết cơ hội.
- Không ít sinh viên có thành tích học tập rất tốt nhưng khi ra nước ngoài học tập lại rơi vào cảm xúc tiêu cực, dẫn đến kết quả sụt giảm, thậm chí nhiều bạn còn bỏ về nước. Chị suy nghĩ gì về tình trạng trên?
Tôi nghĩ quá trình đó, bất kỳ sinh viên quốc tế nào cũng sẽ trải qua. Nếu bạn rơi vào tình cảnh không ổn đó, hãy suy nghĩ về lý do mà bạn từng muốn bắt đầu. Với tôi, động lực ở lại lớn hơn khó khăn nên tôi luôn vững bước để có thể phát triển bản thân. Và đừng quên vỗ về bản thân: "Những khó khăn đó chỉ là khó khăn ban đầu, còn khi vượt qua mình sẽ nhanh chóng thích nghi".
Thực ra, mọi sự bất an, thiếu tự tin đều do mình mà ra. Mọi người không để ý đến việc các bạn nói tiếng Anh không hay so với người bản địa hay bạn có chút khác biệt với mọi người. Nhưng nhiều bạn đang tự cảm thấy mất tự tin, lo sợ mình kém cỏi. Tôi thấy mỗi người đều có những điểm khác biệt, dấu ấn riêng, chỉ là đang thiếu dũng cảm để thể hiện. Sau 13 năm ở Mỹ, tôi đã nhận ra điều đó. Bạn đừng để sự khác biệt gây cản trở mà hãy cố gắng vượt qua để nhanh chóng chinh phục những mục tiêu mới.
- Ngoài sự nỗ lực không ngừng của bản thân, gia đình có phải yếu tố quan trọng giúp chị vươn tới thành công?
Mỗi thành viên trong gia đình đều đóng vai trò quan trọng trên con đường tôi đi. Cha mẹ luôn luôn dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối và tôn trọng vào quyết định của tôi. Họ cho phép tôi chọn lựa, dẫn có sai lầm cũng luôn ở bên chia sẻ. Còn anh chị của tôi lại đưa ra lời khuyên hữu ích từ những trải nghiệm đã qua.
- Khi nhận được những lời khen ngợi, tán dương trên nhóm “Flex đến hơi thở cuối cùng, cảm xúc của chị như thế nào? Vì sao chị quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân đến với đông đảo mọi người?
Mặc dù bản thân tôi không cảm thấy quá phụ thuộc vào công nhận của người ngoài để được hạnh phúc nhưng tôi vẫn khá vui và tự hào vì những nỗ lực, cố gắng của mình được mọi người công nhận. Những lời khen và ủng hộ của mọi người là động lực giúp tôi phát triển hơn trong thời gian tới.
Về lý do chia sẻ câu chuyện, đơn giản là tôi “đu trend” và muốn lan toả những điều tích cực đến với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.
- Có một vài thắc mắc để lại dưới phần bình luận rằng tại sao chị không về Việt Nam làm việc để cống hiến cho quê hương. Chị suy nghĩ gì về ý kiến trên?
Là người Việt, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, như bao người, tôi cũng muốn thấy đất nước phát triển, tiến bộ. Nhưng có quay về nước để làm việc hay không còn tùy thuộc vào cơ duyên, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người. Rất khó để biết trước được cuộc sống sẽ dẫn mình về đâu nên hiện giờ tôi chỉ cố gắng làm tốt việc của mình ngày hôm nay.
Ảnh: NVCC