Có đâu như Hà Nội: bún chửi, bún xếp hàng, phở gà giá gấp đôi bình thường... vẫn cứ đông khách
Nhìn những quán thế này, nhiều lúc cũng thấy khó hiểu với chuyện khách hàng chấp nhận xếp hàng, chấp nhận trả giá cao...
Qua rồi cái thời "khách hàng là thượng đế". Chuyện ăn uống, quán xá bây giờ đi... ngược lắm, nhiều lúc người ta cứ phải đặt những dấu "?" to đùng: Sao cứ phải xếp hàng chờ lâu và chen lấn đông như vậy, sao không qua quán khác mà ăn? Sao chủ quán chửi khách mà khách vẫn cứ đến ăn cho được?...
Thì đây, ngay ở Hà Nội thôi cũng có những trường hợp rất khó hiểu như thế đấy!
Bún cá Hạnh béo: khách xếp hàng dài, có người ấm ức vì chuyện "cò mồi", quen biết được ăn trước
Ở Hà Nội này, hẳn là có rất nhiều người biết đến cái tên bún cá Hạnh béo hay bún cá Nguyễn Thái Học. Cứ tầm 11h giờ trưa trở đi, chỉ cần trong giờ ăn trưa mà đi qua đây là lại thấy người xếp cả hàng dài đứng chờ. Chờ 20, 30 phút, thậm chí có người từng phải chờ tới gần 1 tiếng đồng hồ để ăn được bát bún cá là chuyện bình thường. Rồi cũng có những người không đủ kiên nhẫn, chờ một lúc mà đói quá không chịu được nên đành bỏ đi.
Tất nhiên, phải công nhận là bún cá ở đây ngon, ít nhất thì cũng có thể liệt vào top những hàng bún cá ngon ở Hà Nội. Bún ở đây ấn tượng bởi những miếng cá được chiên vàng, ngoài giòn trong mềm, thêm nữa là bát nước chấm pha rất hợp nữa. Thế nên, cũng không phải vô duyên vô cớ mà người ta chịu xếp hàng chờ chỉ vì một bát bún.
Nhưng cũng chính trong câu chuyện xếp hàng ấy thôi, cũng có lắm vấn đề khiến hàng bún cá này rơi vào nhiều ý kiến khen - chê trái chiều. Phải xếp hàng đông, chờ lâu đã đành, nhưng có những người còn ấm ức hơn khi thấy nhiều người đến sau nhưng vì quen biết, hoặc có "cò mồi" nên được vào ăn trước. Cho nên, ai mới đến lần đầu hoặc không biết thì đã đợi lâu lại càng thêm lâu, ấm ức lại thêm phần ấm ức. Thêm vào đó, cũng có khá nhiều người không hài lòng với chất lượng vệ sinh ở đây.
Nhưng mà, xét cho cùng, ai ấm ức thì vẫn ấm ức, ai đợi lâu thì cứ đợi, nhưng vì bún cá ngon nên người ta vẫn bất chấp, hoặc không thì cũng tặc lưỡi cho qua, nên hàng bún cá này vẫn cứ đông đúc mỗi buổi trưa.
Bún ngan Nhàn: nhắc tên thôi là ai cũng biết "thương hiệu" bún chửi phải xếp hàng
Bún ngan Nhàn thì khỏi phải nói về độ nổi tiếng ở Hà Nội rồi. Nổi vì bún một phần, nhưng phần khác lại là bởi thái độ của cô bán hàng.
Chị Nhàn, chủ quán, cũng là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mỗi ngày được người ta gọi bằng cái tên quen thuộc mà gần gũi: Nhàn. Người ta bảo Nhàn nói chuyện với khách khó chịu lắm, rồi thái độ cũng không vừa... Nhiều người từng chứng kiến, từng chụp ảnh được, từng kể lại những câu chuyện không hay về thái độ của Nhàn với khách. Ấy thế mà quán Nhàn vẫn cứ đông.
Vào giờ ăn trưa, khách đến ăn bún Ngan Nhàn cũng phải xếp hàng và chờ lâu lắm, chẳng thua kém gì đi ăn bún cá Hạnh béo ở Nguyễn Thái Học đâu. Hỏi ra thì có người đến ăn vì ngon, có người đến vì tò mò xem vì sao quán này lại đông khách thế...
Sau này, nhiều người vì biết tiếng bún ngan Nhàn là "bún chửi" nên đến thử xem thực tế thế nào, thì lại có những cái nhìn khác về cô chủ quán, chứ không đến nỗi "gắt" như trên mạng người ta nói.
Nhưng dù thế nào thì, quán Nhàn vẫn cứ đông, nhỉ?
Phở gà Châm: đắt bậc nhất Hà Nội, 60k/bát vẫn cứ đông người ăn
Nói đến phở gà ở Hà Nội thì cái tên phở gà Châm hay còn gọi là phở gà Yên Ninh cũng được liệt vào hàng nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến. Xét trên mặt bằng chung thì một bát phở ở đây đắt phải gấp đôi những chỗ khác, lên tới 60k/bát. Ấy thế nhưng, khách đến ăn phở gà Châm mỗi sáng vẫn đông đúc vô cùng.
Nói về review cho quán phở này thì vô vàn lắm! Người khen, kẻ chê, nên những ai lơ ngơ đi ăn lần đầu thì cũng thấy... sợ sợ trước cảnh quán đông, nhân viên chạy qua chạy lại nhưng ai nấy lạnh lùng, nói chuyện với khách không mấy niềm nở.
Bù lại, phở gà Châm ghi điểm bởi bát phở ngon, nước dùng đậm đà, thịt gà thơm ngọt, dai, phần da cũng mềm dẻo, béo... Có lẽ đó chính là lý do khiến người ta bất chấp những chuyện khác để quay lại quán phở này.
Nhiều lúc cũng thấy khó hiểu với chuyện khách hàng chấp nhận xếp hàng, chấp nhận trả giá cao... Nhưng suy cho cùng, mọi chuyện đều có lý do cả. Nếu không phải vì đồ ăn ngon thì cũng chẳng bao lâu mà mất khách. Thế mới phải thừa nhận, ẩm thực bây giờ đã vượt xa mọi giới hạn. Người ta hay bảo "miếng ăn là miếng nhục", nhưng nhục vì ăn thì có gì nhục đâu nhỉ, đáng để hi sinh đấy chứ?