Đêm buông nhanh xuống khắp nẻo đường màu bàng bạc, êm như nhung. Chị Linh vẫn cặm cụi đứng hát, cái giọng đứt ruột đứt gan như xóa tan đi sự tĩnh mịch đến cô đơn cả một vùng ngoại ô thành phố.