Có con không cưới, hay cưới mà không yêu?
Trên 30 tuổi, tôi như... "bom đang chờ nổ”. Ba má liên tục hối thúc lấy chồng. Cũng may tôi sống xa gia đình nên chẳng phải nghe than thở mỗi ngày, nếu không tôi bị stress mất.
Tôi có ba lựa chọn:
1. Nếu lấy anh mà không có cảm xúc liệu tôi có hạnh phúc? Nhiều người đã lập gia đình nói rằng sau hôn nhân chỉ là trách nhiệm và tình nghĩa nên không cần yêu cũng được, điều đó có đúng không?
2. Tôi rất yêu một người nhưng lại không thể đến với anh vì anh đã có gia đình (chúng tôi gặp nhau trước khi anh cưới), tôi muốn có con với anh (anh cũng vậy). Với tôi, vậy là hạnh phúc. Tuy nhiên tôi phân vân liệu làm như thế có ích kỷ với gia đình quá không?
3. Tôi tiếp tục chờ đợi một tình yêu mà tôi yêu và được yêu, nhưng biết đến bao giờ mới gặp người ấy (vì tôi thuộc dạng người rất khó yêu!). Điều này có vẻ vô vọng lắm.
Trong hoàn cảnh này tôi phải làm sao để vẫn được hưởng hạnh phúc mà không lỗi đạo hiếu với cha mẹ, trở thành kẻ phá hoại hoại gia đình người khác?