Có cách nào thoát khỏi gánh nặng thất nghiệp cho chồng?

Hạ Thương,
Chia sẻ

Tôi có nên đi nơi khác tìm việc hay ở nhà với chồng yêu hả các chị em? Làm gì để vơi bớt nỗi buồn thất nghiệp bây giờ?

Tôi năm nay 26 tuổi cưới chồng mới được 3 tháng. Tốt nghiệp Đại học ra trường tôi cũng xin được một công việc tạm ổn cho cuộc sống. Nhưng thật không may cho tôi khi mới được nhận vào làm cho công ty nọ được 1 tháng thì phát hiện ra bản thân tôi đang bị bệnh cần phải chữa trị gấp. Do thời gian chữa trị kéo dài được hơn một tháng vì vậy tôi phải nghỉ ngang công việc khi chỉ vừa mới bắt đầu.


Lúc đó tôi cũng đã có người yêu và chuẩn bị cưới. Người yêu tôi lúc đó là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Anh cũng đã động viên tôi chữa bệnh hy vọng sau khi lành bệnh lại tiếp tục đi làm. Thật may cho tôi là tôi đã vượt qua được bệnh này và sức khỏe giờ đã ổn định rất nhiều.

Nhưng khi từ bệnh viện trở về tôi biết mình thực sự đã bị mất việc làm. Chỗ  làm của tôi đã có người khác thay thế. Lúc đầu tôi không bi quan lắm nhưng giờ đây sau hơn một năm thất nghiệp mà tôi chưa tìm được công việc mới, tôi thực sự thấy buồn và chán nản. Tôi thực sự không thích ngành nghề theo học của mình vì đó là một lĩnh vực rất khó tìm việc. Nhiều lúc tôi thấy chán nản nhưng được người yêu (nay là chồng mới cưới của tôi) động viên nên tôi lại nguôi ngoai phần nào.


Anh bảo tôi cứ từ từ rồi cơ hội sẽ đến, nhưng cái từ từ ấy lâu đến với tôi quá. Giờ đây 2 vợ chồng tôi thuê trọ ở một thành phố nhỏ của miền Trung. Ngày ngày chồng tôi đi làm, tôi ở nhà cơm nước giặt giũ. Cái công việc mà thời đi làm do sức khỏe yếu nên tôi thấy quá mệt mỏi. Nhưng giờ khi tôi đang thất nghiệp tôi thấy nó lại làm cho tôi có phần khỏe ra.

Nhưng việc nhà tôi chỉ làm thoáng cái là xong, hầu như đến 8h sáng mỗi ngày là tôi không còn việc gì để làm. Tôi lại chỉ lên mạng đọc tin tức suốt cả ngày. Chồng tôi cũng là người rất tâm lý, anh luôn động viên vợ, sợ vợ ở nhà buồn nhưng công việc của anh phải đi nhiều. Có lúc nấu cơm xong, tôi đợi hoài rồi lại phải lặng lẽ ăn cơm trước một mình.


Nhà cả hai bố mẹ chúng tôi đều ở xa. Bạn bè tôi ai cũng đi làm nên nhiều khi tôi sống như một bóng ma vậy. Thất vọng chán nản, nhiều khi tôi đâm ra cau có với chồng. Tôi thương chồng tôi lắm, nhìn anh một mình vất vả lo toan gánh vác gia đình mà lòng tôi quặn lại. Tôi ước mình có một việc làm để vơi đi nỗi buồn cũng như chia sẻ những lo toan phần nào và phụ chồng trong cuộc sống vậy mà khó quá!

Nhiều lần, tôi đã từ bỏ ý định tìm việc theo nghành tôi đã lựa chọn và quyết định tìm việc trái nghành để làm, bất cứ là việc gì cũng được. Tôi tìm việc làm công nhân nhưng ở thành phố miền Trung nghèo khó này không có khu công nghiệp nhiều thì việc xin làm công nhân cũng rất khó. Nhiều lần tôi buồn tủi nói chồng tôi "Hay em đi vào Nam làm công nhân một thời gian nhé!" nhưng tất nhiên chồng tôi không đồng ý.


Anh nói sức khỏe tôi yếu chỉ nên làm việc nhẹ nhàng chứ không làm công nhân  được vì vất vả lắm. Mà như thế, vợ chồng phải xa nhau với lại anh không muốn người ngoài nói là tại sao lại để vợ mình vất vả.

Chồng tôi lương cũng khá nhưng tôi không muốn anh phải vất vả vì tôi, phải lăn lộn kiếm sống cho cái gia đình bé nhỏ sắp tới. Tôi thực sự rất muốn san sẻ gánh nặng kinh tế và nỗi lo cơm áo gạo tiền với chồng. Tôi có nên vào Nam tìm việc hay ở nhà với chồng hả các chị em? Làm gì để vơi bớt nỗi buồn thất nghiệp đây? Có chị em nào đang ở hoàn cảnh như tôi không thì chia sẻ cùng tôi với nhé!

Chia sẻ