Có bạn trai tuấn tú, thành đạt, biết kiếm tiền tỉ nhưng sau bữa cơm với bố mẹ anh, tôi hoảng hồn chia tay vội vì lý do này
Dù cho anh ta có vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, với một bản lý lịch cực kỳ tốt, một công việc kiếm ra tiền tỉ nhưng chỉ với một khuyết điểm duy nhất này thôi, cũng đủ làm tôi cảm thấy mình phải "bỏ của chạy lấy người" càng nhanh càng tốt.
Tôi và anh ấy quen nhau cũng hơn nửa năm nay, tình cảm phát triển rất tốt đẹp. Anh ấy năm nay 30 tuổi, khôi ngô, tài giỏi, là giám đốc của một công ty tài chính với mức lương thưởng gần cả trăm triệu mỗi tháng là chuyện thường. Tôi năm nay 28 tuổi, cũng là giám đốc của một công ty quảng cáo. Có thể nói chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo và cả hai đều đã nghĩ đến chuyện tiến xa hơn trong tương lai. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tôi có thể tìm được một nửa tương xứng với mình, điều đó khiến tôi vô cùng tự hào về người đàn ông "điểm 10" ở bên cạnh mình.
Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục thuận lợi như thế, tình yêu của chúng tôi có lẽ sẽ thăng hoa và dẫn đến một hôn lễ đẹp như tôi từng mơ ước, thế nhưng tất cả lại nhanh chóng tan thành mây khói sau khi tôi nhận ra được rằng, hóa ra người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng phải ngưỡng mộ trước mặt tôi đây lại hoàn toàn không phải như những gì tôi đã nghĩ.
Đó là cái ngày mà anh quyết định giới thiệu tôi cùng với bố mẹ anh ấy. Hai ông bà đều là công nhân viên chức đã về hưu. Vì là buổi gặp gỡ đầu tiên nên tôi rất muốn tạo được ấn tượng tốt với họ. Tôi cố tình ăn diện chỉnh tề, kín đáo và bỏ một số tiền lớn để mua tặng họ một món quà ra mắt. Trái ngược hẳn với tôi, anh ấy có vẻ như không quá quan trọng về cuộc gặp gỡ này. Anh còn bảo tôi là bày vẽ, không cần thiết phải loạn hết lên như thế. Lúc ấy tôi cũng lấy làm lạ, dù gì cũng là buổi ra mắt giới thiệu bạn gái, sao anh lại qua quít đến vậy.
Mọi chuyện chưa dừng ở đó. Ngày hôm ấy, anh hẹn gặp bố mẹ anh tại một quán lẩu. Tôi thấy khá bất ngờ vì thứ nhất, không gian quán lẩu này khá ồn ào, không mấy thích hợp cho một buổi ra mắt. Thứ hai, quán ăn lại nằm rất xa nhà của hai ông bà, muốn đi lên đi về cũng đều bất tiện cho họ. Tuy vậy, anh ấy vẫn xua tay lắc đầu khi tôi đề cập đến và nói: "Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, chọn quán đấy tiện đường cho anh họp xong chạy qua cho nhanh".
Buổi gặp mặt diễn ra khá trôi trảy. Bác trai bác gái đều là người trí thức hiền lành, dễ chịu. Họ có vẻ rất mến tôi. Và cũng trong bữa ăn này, tôi đã có thể tận mắt chứng kiến một con người hoàn toàn khác của "người đàn ông trong mơ" mà tôi vẫn tưởng là hoàn hảo.
Trong khi hai bác và tôi nói chuyện rôm rả, anh ấy chỉ chăm chăm cắm mặt vào chiếc điện thoại. Đến khi thức ăn dọn ra, cả bố và mẹ anh thay phiên nhau nhúng đồ ăn vào nồi lẩu rồi gắp vào bát cho anh ấy. Điều khiến tôi kinh ngạc là anh đón nhận thức ăn một cách bình thường, không một câu nói hay thái độ tỏ vẻ biết ơn, giống như tất cả những gì hai bác làm cho anh là chuyện bình thường và là lẽ dĩ nhiên như từ hàng chục năm nay họ vẫn làm như thế. Tôi tiếp tục để ý trong suốt bữa ăn, anh không hề gắp thức ăn cho bố mẹ lần nào, cũng chẳng hề hỏi han họ điều gì, chỉ ậm ừ, trả lời cho có lệ khi được bố mẹ hỏi tới.
Nỗi thất vọng về con người anh ấy đè nặng trĩu trong lòng tôi nhưng cái cách mà anh xử sự lúc tiễn bố mẹ về chính là giọt nước làm tràn ly khiến tôi quyết định từ bỏ con người ích kỷ này.
Như tôi đã nói, nhà ông bà ở rất xa nhưng dù cho có sẵn xe ô tô đấy, anh cũng chẳng thèm đề nghị đưa bố mẹ mình về nhà. Trước khi mẹ anh bước lên taxi còn quay lại dặn dò con trai đi đường cẩn thận nhưng đáp lại chỉ là thái độ cáu kỉnh như thể bị làm phiền của anh. "Được rồi mà, khỏi dặn. Mẹ đi về đi", anh nói mà không thèm nhìn mẹ mình lấy một cái.
Sau buổi gặp gỡ này, tôi nhanh chóng chia tay vội vàng vì không thể nào chấp nhận nổi con người như vậy. Ngay cả với chính bố mẹ ruột của mình mà anh còn không thương yêu thì tôi cảm thấy sẽ chẳng có thứ tình cảm nào đối với anh là đáng trân quý. Sau này có kết hôn, làm sao anh có thể hiếu thảo và đối xử tốt với bố mẹ của tôi đây?
Người đàn ông này, có thể với mọi người là hoàn hảo với tất cả mọi thứ trong tay, tuy nhiên chỉ một điều cốt lõi quan trọng nhất của một con người, thứ giá trị đạo đức cơ bản nhất là sự hiếu thảo thì anh lại không hề có. Bạn bè tôi xuýt xoa tiếc rẻ cho mối quan hệ này, nói tôi đang quan trọng hóa vấn đề. Nhưng tôi thì nghĩ, nếu quan niệm làm người của cả hai không thể hòa hợp cùng nhau, mối quan hệ này cũng nên dừng lại là tốt hơn hết. Thà tôi ở vậy đến già còn hơn nhắm mắt kết hôn với một người đàn ông bất hiếu, ích kỷ đến như thế.