Chuyện về 13 cuộc gọi nhỡ và buổi tối định mệnh mất chồng
Chỉ trong 2 tiếng xa chồng buổi tối, người vợ trẻ này đã gọi cho chồng 13 cuộc gọi nhỡ nhưng không nghe thấy chồng trả lời. Và đến giờ người vợ này vẫn không sao quên được cái buổi tối định mệnh cô mất chồng đầy đau đớn ấy.
Đó chính là câu chuyện éo le đầy mất mát của người vợ trẻ tên Vũ Thị Hường, SN 1991 (Quê ở Vụ Bản, Nam Định), 25 tuổi. Hiện Hường đang làm công nhân may tại một nhà máy ở Krasnodar (nước Nga).
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc
Trước khi yêu và lấy nhau, vì cùng quê, khác xã nên Hường và Chiến biết nhau qua bạn bè. Khi ấy, Chiến cũng hay xuống nhà Hường chơi cùng một người bạn của em gái Chiến. Song thời điểm ấy, hai người chưa phát sinh tình cảm, chỉ nói chuyện xã giao qua loa chứ chưa thân thiết. Chỉ sau đó khoảng 1 năm, khi Hường và Chiến làm cùng nhau trong 1 công ty, vì hàng ngày gặp gỡ nhiều nên đôi bạn đã có cơ hội nói chuyện với nhau thân thiết hơn.
“Sáng nào đi làm, hai đứa mình cũng gặp nhau vì cùng để xe 1 chỗ. Rồi dần dần, 2 đứa có tình cảm với nhau. Anh thường đưa đón mình về mỗi ngày. Do đó, tình cảm cứ thế nảy nở tự nhiên. Quen nhau được mấy tháng thì anh ngỏ lời yêu. Mình nhận lời thì anh ấy đã xuống xin phép bố mẹ mình luôn” - Hường kể ngày đầu nhận lời yêu Chiến.
Khi biết đôi bạn yêu nhau, bố mẹ Chiến đã xuống nhà gặp bố mẹ Hường để bàn chuyện tương lai lâu dài cho con trẻ. Thế rồi, 2 gia đình cũng định ngày cưới xin luôn. Chỉ hơn 2 tháng sau ngày nhận lời yêu, Hường và Chiến đã tổ chức đám cưới.
“Ngay từ những ngày đầu về ra mắt, nhà chồng đã rất quý mình. Bởi thế, dù thấy quyết định chuyện hệ trọng của cuộc đời quá nhanh nhưng mình cũng không lo lắng nhiều. Trái lại mình rất vui và hạnh phúc khi có được 1 người chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng vợ. Nhà chồng mình mọi người sống rất hạnh phúc, ấm cúng và yêu thương nhau” - Hường ánh lên niềm vui khi kể về nhà chồng.
Lấy chồng, người vợ trẻ này được cả gia đình chồng yêu thương và coi như con gái trong nhà. Niềm vui càng nhân lên khi vừa cưới được gần 1 tháng thì Hường biết mình có bầu. Mọi người trong nhà đều vui mừng và càng chiều cô dâu mới hơn. Nhớ lại những ngày đầu mới biết tin bầu bí, Hường kể: “Khi mình có bầu, chồng mình lúc nào cũng coi vợ là nhất. Từ ăn uống đến mọi thứ sinh hoạt anh đều chăm lo cho mình hết lòng. Mình được cả nhà chiều không phải làm bất kỳ việc nặng gì. Chồng mình còn tự nhận giặt quần áo cho vợ vì sợ mình bị lạnh. Khi mình nấu ăn, anh cũng tranh nấu. Quét sân quét nhà thì cả hai vợ chồng cùng quét. Mình thật vui và hạnh phúc”.
Hường và con gái nhỏ.
Những ngày tháng hạnh phúc ấy cứ êm đềm trôi qua. Chồng Hường chưa bao giờ nặng lời với Hường. Rồi niềm hạnh phúc càng nhân lên khi ngày con gái Hường chào đời.
“Con gái mình giống bố dễ thương lắm. Những ngày có con, chồng mình cứ đi làm về là chạy vào ôm con, hôn con. Mình vì được chồng và nhà chồng quan tâm nên phải kiêng nhiều lắm. Chồng mình thương vợ nên nhiều lúc những đồ mình không được ăn cũng mua về cho mình ăn giấu vụng đỡ thèm. Sinh xong, chồng cũng mua cho mình nhiều quần áo lắm. Cứ đi làm về là anh ở nhà luôn không chơi đâu cả dù lúc trước anh nổi tiếng chơi bời, đánh nhau. Nói chung từ khi lấy vợ, anh đổi khác hoàn toàn” - Hường kể về người chồng đã mất.
2 tiếng xa nhau, 13 cuộc gọi nhỡ cho chồng và buổi tối định mệnh
Đang sống trong những ngày hạnh phúc, có những lúc Hường cảm tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Song hạnh phúc thật ngắn ngủi khi buổi tối định mệnh ấy đã nhanh chóng ập đến khiến Hường phải xa rời chồng mãi mãi.
Hôm đó là ngày Chiến được lĩnh lương. Theo lệ thường, mọi người trong tổ của Chiến tổ chức đi ăn liên hoan. Bởi thế, 5 giờ chiều, Chiến gọi điện thông báo với vợ để đi liên hoan cùng tổ đến 7 giờ sẽ về. Và Hường đã đồng ý ngay lập tức.
Đến 7 giờ tối chưa thấy Chiến về nên Hường có gọi điện cho chồng. Chiến vẫn nghe máy và nói đang ngồi cùng mọi người. Dù là qua điện thoại song Hường cũng thấy giọng của Chiến gần như đã say. Vì thế, Hường giục chồng về sớm thì Chiến nói một lúc nữa sẽ về ngay.
Đúng tối ấy thì trời đổ mưa to và nhiều sấm chớp. Hường ở nhà một mình với con mà rất sợ và lo cho chồng. Bố mẹ chồng Hường thì đi đám cưới nhà hàng xóm ngay gần đó: “Mình ôm con trong phòng mà sốt ruột lắm. Và mình đã gọi cho chồng. Nhưng mình gọi 1 cuộc, 2 cuộc… rồi 13 cuộc mà không thấy chồng trả lời. Mình giận lắm, tưởng chồng nói dối mình”.
15 phút sau thì Hường thấy số của chồng gọi lại. Hường nghe nhưng đó không phải là giọng nói của Chiến mà là của 1 người đàn ông khác. Người đó hỏi Hường có phải là vợ hay người yêu của số máy này không. Rồi người ấy nói, Chiến bị tai nạn tại đường gần khu công nghiệp và bảo Hường phải đến ngay.
Người vợ trẻ nhớ lại buổi tối định mệnh ấy: “Nghe xong điện thoại, mình ôm con chạy ra cửa định lao ra ngõ gọi bố mẹ chồng thì cũng là lúc bố mẹ mình chạy vào nhà. Thì ra người đàn ông kia cũng vừa gọi cho họ. Mình chưa kịp nói gì thì bố chồng đã nói, ông biết rồi và bảo mình ôm con vào nhà kẻo gió để bố mẹ đi. Mình ôm con vào nhà, và chỉ biết khóc. Rồi mọi người kéo nhau vào nhà mình hỏi thăm mỗi lúc một đông. Người thì nói chồng mình chết rồi. Người thì nói hay là nhầm tên. Rồi nhiều lắm những lời nói xung quanh việc chết chóc. Mình ôm con thật chặt và gào lên. Mình đau đớn như có ai đang bóp nghẹt cổ. Mình chỉ cầu mong đó không phải là sự thật”.
Được một lúc thì bố mẹ chồng đưa chồng Hường về nhà. Bố chồng Hường chạy vào trước và nói mọi người phải đưa Hường và con lên gác. Dù được mấy người dìu lên gác để chủ ý không cho Hường nhìn thấy mặt Chiến, nhưng Hường vẫn cố nán lại và nhìn thấy chồng: “Mình nhìn thấy chồng mặc áo mưa của ai đó, đang nằm bất tỉnh trên giường của xe cứu thương. Cứ thế mọi người đang đưa anh vào nhà và không cho mình gần chồng. Chỉ lúc này mình mới tin anh đã rời bỏ mẹ con mình đi thật. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Vợ chồng mình mới cưới nhau được 1 năm nửa tháng thôi. Con gái mình mới được 3,5 tháng. Mình phải sống sao đây?Mình tuyệt vọng thực sự".
Người mẹ trẻ gắng gượng vượt qua nỗi đau mất chồng
Sau ngày chồng mất, Hường lúc nào cũng buồn đau và tuyệt vọng. Hường không thiết ăn uống, suốt ngày chỉ biết khóc. Cả nhà bắt Hường phải ăn để còn lấy sữa cho con thơ bú. Những lúc như thế, Hường lại cố gắng nuốt mấy miếng cơm vì thương con. Cứ thế, mỗi lúc nhìn con, Hường lại khóc. Người Hường gầy rộc đi, có những lúc con Hường không đủ sữa mẹ phải ăn sữa ngoài. “Nhìn con khi ấy, mình thương con lắm. Con mình còn chưa biết nhận mặt bố mà đã mồ côi bố rồi. Bố mẹ chồng mình cũng suy sụp đi nhiều, nhất là mẹ chồng mình. Bà cứ nhìn di ảnh của anh là lại khóc. Mình thương bố mẹ mình lắm nhưng không biết phải giúp gì họ”.
Những ngày đầy mất mát và buồn đau sau đó, nhà chồng càng yêu thương con dâu bất hạnh hơn. Họ coi Hường như con gái của mình và động viên Hường cố gắng. Nhiều lúc họ còn bảo, nếu 2-3 năm sau, có ai thương yêu thật lòng thì họ sẽ lo cho mình có hạnh phúc mới. Qua 100 ngày chồng mất, Hường xin bà và bố mẹ chồng cho 2 mẹ con về nhà ngoại chơi một thời gian. Thời gian về nhà bố mẹ đẻ, Hường cũng nguôi ngoai được phần nào nỗi đau vì hàng ngày không nhìn thấy di ảnh chồng.
Cuộc sống sau ngày mất chồng, Hường cứ sống trong sự đùm bọc yêu thương và quan tâm của mọi người. Sau đó, Hường xin đi làm cho khuây khỏa:“Lúc đi làm trở lại, mình gửi con về nhà ngoại vì bố mẹ chồng vẫn phải đi làm. Thỉnh thoảng ngày nghỉ, mình cho con về thăm ông bà. Những ngày rằm, mùng 1, mình lại về nhà chồng thắp hương tổ tiên và thắp hương cho chồng. Ông bà nội cũng thường xuống nhà ngoại thăm cháu liên tục”.
Làm ở nhà được một năm thì Hường quyết định sang Nga làm. Lúc ấy, con gái Hường được 1,5 năm. Thấy Hường xin đi làm xa, bố mẹ 2 bên dù không muốn xa Hường nhưng cũng đồng ý vì muốn Hường đi xa cho nguôi ngoai nỗi đau. Lúc này, mẹ chồng Hường nghỉ việc chăm con cho Hường.
“Ngày mình đi, nhìn con khóc mà thương và xót con lắm. Mình đứng bên cửa chỉ biết khóc nhìn bà nội dỗ cháu. Con mình đã mất đi tình thương của bố giờ mẹ lại phải đi xa. Song mình quyết đi vì muốn kiếm 1 số tiền để sau này lo cho 2 mẹ con trong lúc con mình còn nhỏ. Chứ con lớn, mình phải ở nhà để dạy dỗ con. Và mình đã sang Nga để làm may” - Hường nói.
May sao, vừa đi được một thời gian, em chồng Hường cũng muốn sang làm cùng. Và Hường đã xin cho em sang cùng. Giờ 2 chị em Hường sống nơi đất khách nhưng yêu thương nhau như chị em ruột. Bố mẹ 2 bên ở nhà cũng đỡ lo cho Hường và hai chị em ở bên này cũng đỡ buồn.
Hiện bé con nhà Hường ở nhà được ông bà nội chăm sóc rất cẩn thận nên Hường rất yên tâm. Bà mẹ trẻ mất chồng này là luôn mong bố mẹ 2 bên khỏe mạnh để làm điểm tựa cho Hường lúc yếu lòng: "Với riêng con gái, mình sẽ lo được cho con đầy đủ như những đứa trẻ khác. Mình sẽ cố gắng làm việc để kiếm 1 số tiền làm vốn mở 1 cửa hàng nhỏ và có thể mở 1 tài khoản lo cho con gái sau này” - Hường chia sẻ.