Chuyện single mom xinh đẹp, đứa con lai không hôn thú và điểm tựa vững chắc trong đời
Ngày Huệ biết mình có bầu cũng là lúc anh trở về nước. Anh hứa sẽ cưới chị, yêu thương mẹ con chị. Nhưng sau cùng, anh vẫn ra đi. Chỉ còn đứa con lai bé bỏng là niềm hạnh phúc duy nhất với chị cho đến tận bây giờ...
Thu Huệ (sinh năm 1989) là cô gái dân tộc Tày, ra đời và lớn lên ở
mảnh đất Cao Bằng trong một gia đình công chức, mẹ là giáo viên tiểu học, bố
làm kế toán trưởng công ty thương nghiệp huyện, nên chị em Huệ đều được học
hành đàng hoàng, đến nơi đến chốn, chẳng thiếu thốn thứ gì.
Hiện tại chị đang là biên tập viên – MC của kênh truyền hình VTC10 NETVIET, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Chị là một single mom, với một bé trai lai 2 dòng máu Anh - Việt có tên gọi ngộ nghĩnh là AnchuBim. Bà mẹ trẻ 8X có nét đẹp vừa chất phác, vừa “tây” với chiếc mũi cao và nụ cười miệng rộng rất duyên. Chị là một cô sơn nữ xinh đẹp phóng khoáng, như con chim rừng lạ lùng chốn đô thành hoa lệ, với câu chuyện cuộc đời ly kỳ, đầy bão tố.
Thu Huệ là gương mặt BTV - MC quen thuộc của kênh truyền hình VTC10 - NETVIET
Tuổi thơ ngập tràn những ký ức buồn tủi
Thu Huệ là cô gái nhanh nhẹn, hay cười, giỏi tiếng Anh, giọng nói
hay, được nhiều người yêu mến. Song, ít ai biết, Huệ trải qua những năm tháng
tuổi thơ khá buồn…
“Hầu hết quãng thời gian dưới 6 tuổi mình không nhớ nhiều. Có thể
do nhiều lần suýt chết đuối nên ký ức không rõ ràng lắm. Bố mình là 1 người
nghiện rượu, khi say xỉn thường đánh vợ con. Nhưng khi tỉnh táo, bố mình lại là
một người đàn ông tốt, biết nghĩ cho gia đình, làm tất cả mọi thứ trong nhà từ
nấu cơm, lấy củi, đi cày cấy… thậm chí là giặt đồ cho 3 mẹ con mình."
Dù có người bố nghiện rượu nhưng Huệ vẫn thương ông nhất. Lên cấp 3, chị ra thành phố học trường chuyên, tuần nào ông cũng ra thăm, và thường cho chị tiền tiêu vặt, luôn miệng hỏi chị có thiếu gì không, mặc dù chị chẳng có việc gì cần tiêu pha. Đối với con gái lớn, ông sẵn sàng cho chị mọi điều chị muốn.
Huệ là cô gái dân tộc cá tính, hiện đại
Nhưng điều khiến Huệ ân hận cả cuộc đời là đã không trân trọng
những phút giây ở bên bố mình, được nuông chiều nên chị học hành ngày càng kém.
Năm cuối trước khi thi ĐH, bố chị đột ngột phải vào viện vì tai biến mạch máu
não, một phần cơ thể và não trái bị tê liệt hoàn toàn. Gia đình chị lao đao vì
dồn tiền cứu chữa cho ông. Những đồng nghiệp luôn miệng “một anh, hai anh” với
bố chị lập tức ngoảnh mặt với mẹ con chị, thậm chí ăn quỵt hết tất cả số tiền
bố chị làm ra mà chưa kịp lấy.
May mắn là sau đó bệnh tình bố chị đỡ hơn, chị cố gắng thi đỗ Học
viện Báo chí và Tuyên truyền, khăn gói xuống Hà Nội. Một mình giữa chốn phồn
hoa đô hội, chị không có nhiều bạn bè, bởi chị cảm thấy mình có suy nghĩ, lối
sống hơi khác với các bạn thành phố, vẫn giữ nhiều nét giản dị của một cô sơn
nữ dân tộc.
Suốt mấy năm ĐH, bố chị nghỉ ở nhà rất buồn, cô đơn, nhớ con gái.
“Mình vô tâm quá mức, không nghĩ rằng sẽ mất bố 1 ngày nào đó. Thậm chí, khi về
quê thăm bố, mình hay nổi cáu với ông. Mình quên mất rằng, bố đã bị liệt nửa não,
không còn minh mẫn như xưa nữa. Mình cứ về rồi lại đi, lúc ấy còn quá trẻ để
hối hận”, nhớ đến đây, mắt Huệ đã đỏ ửng.
Nụ cười luôn trên môi, nhưng ít người hiểu chị từng trải qua bao nhiêu đau thương mất mát
Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. “Đó là lúc 8h tối của ngày 22.1 âm lịch của năm 2011. Lúc đó mình đã định về nhưng không có xe, phải chờ đến sáng. Đâu ngờ giữa đêm nhận tin bố mất rồi. Mình không còn bình tĩnh, định đi xe máy hơn 300km về nhà, nhưng bạn trai ngăn cản. Đau lòng nhất là bố ra đi không chịu nhắm mắt. Bố đã chờ mình về, mà mình không thể nhìn ông lần cuối”, Huệ nghẹn ngào.
Mất đi người thân yêu nhất, chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất suốt hơn 20 năm, Huệ sốc và gục ngã. Thậm chí, nỗi đau đớn chưa qua, nội bộ gia đình lại xảy ra rất nhiều mâu thuẫn tranh chấp khác nữa, khiến mẹ con chị khổ sở cùng cực. Cuối cùng, vượt lên tất cả, Huệ quyết tâm trở thành chỗ dựa cho mẹ và em gái.
Sau khi tốt nghiệp, chị đi làm ở VTC10 từ năm 2010. Từ đồng lương
bèo bọt 2 triệu với vị trí cộng tác viên, chị nỗ lực nhiều hơn, trở thành biên
tập viên với mức lương hơn 10 triệu, đủ lo cho bản thân và gửi về chăm lo gia
đình đã thiết vắng trụ cột người cha.
Những vấp ngã trong đời liên tiếp xảy ra...
Nhiều người lần đầu nhìn thấy Huệ đều nghĩ chị là người phụ nữ
lạnh lùng, khó gần. Nhưng thực ra chị sống rất tình cảm, thậm chí Huệ tự nhận
mình “ngu muội, cả tin, dễ bị chi phối bởi tình cảm”.
Trường thành hơn một chút, cô sơn nữ xinh đẹp cũng có vài mối quan hệ, nhưng tất cả đều phản bội lại tình yêu của chị. Kẻ thì lợi dụng chị cho mục đích riêng, kẻ thì bắt cá hàng mấy tay. Kẻ thì "mỗi chân đứng ở một bờ", đi theo tình cũ nhưng không dứt khoát với chị. Cô gái trẻ học cách tha thứ rất nhiều lần, dù đối mặt với bao cú sốc tình cảm, Huệ vẫn tin vào hạnh phúc chân chính, tin là mình sẽ gặp được tình yêu đích thực.
Cô gái nhỏ ngày ấy nghĩ rằng: không phải tất cả đàn ông trên đời
này đều xấu. Đó vừa là ưu điểm, cũng là nhược điểm khiến chị bị phản bội, lừa
tình, tổn thương không biết bao nhiêu lần. Huệ có tư tưởng rất thoáng,
thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, không hẳn "gái quê toàn diện" như nhiều
người nghĩ. Có khá nhiều bạn bè, đồng nghiệp hay bàn tán sau lưng chị, bảo chị
lăng nhăng, dễ dãi, nhưng chị phớt lờ tất cả. "Họ không phải là
mình và cũng không sống thay mình được, đâu cần mất công giải thích."
Chính vì suy nghĩ, tính cách mạnh mẽ ấy mà Huệ gặp khó khăn trong công việc. Chị nghỉ việc ở VTC, chuyển sang một tạp chí thời trang, gặp khá nhiều chuyện phức tạp, lương 3 cọc 3 đồng, thậm chí còn mất cả chiếc xe máy mẹ chị gom góp mãi mới mua được cho con gái đi làm.
Quãng thời gian đó quả thực là địa ngục với một cô gái trẻ mới bước vào đời kiếm sống như chị. Hàng tấn bi kịch giáng xuống kể từ khi bố mất, Huệ chán nản, tuyệt vọng vô cùng, rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chị xin nghỉ việc, trở về Cao Bằng.
Rồi cuộc đời chị sang một trang mới khi chị một mình vào Sài Gòn làm việc, với hi vọng thay thế hết những khoảng màu u tối trước đây. Huệ hợp với lối sống ở Sài Gòn. Nhưng chị không ngờ nơi này lại mở đầu cho một biến cố lớn khác trong đời.
Do tính chất công việc nên chị tiếp xúc với khá nhiều người ngoại
quốc. Huệ quen rồi yêu một anh chàng Hungary. "Người Tây có
tư duy tình cảm rất thoáng, và thẳng thắn khi đề cập đến chuyện giường chiếu.
Trớ trêu thay là 1 thời gian ngắn, bạn trai người Hungary về nước và nhắn lại:
anh không trở lại Việt Nam nữa, và sẽ cưới vợ, không phải mình".
Huệ cười chua xót, chị bắt đầu nghĩ là mình đã sai, dần thay đổi suy nghĩ về đàn ông. Chị không còn hứng thú với mấy trò liếc mắt đưa tình, tán tỉnh hay đại loại thế nữa. Người phụ nữ có quá nhiều tổn thương thì tâm hồn cũng trở nên chai sạn.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Chị lại quen một chàng trai người Anh, tên là A. Xảy ra nhiều chuyện khác nhau, có lúc chị quên bẵng người đó, nhưng rồi vô tình 2 người trở thành một cặp. “Không biết có phải yêu không nhưng mình cũng thích, chỉ là không sâu sắc. Vì trái tim đã mất mát đi rất nhiều. Ở bên anh ta vậy thôi nhưng…không chắc chắn. Anh ta cũng thế, và 2 người bước vào một mối quan hệ khó đặt tên. A. dạy mình tiếng Anh, đi ăn, đi xem phim, học bơi… Rồi bọn mình quên không đề phòng.
Mình có bầu khi anh ta ở Anh thăm gia đình. A. đã sốc khi biết
điều đó. Nhưng rồi anh ấy chấp nhận. Anh ấy hứa sẽ lo cho 2 mẹ con, còn tính
chuyện đi làm thêm, mua xe, rồi cưới vợ cho con trai nữa. Nhưng sau kỳ
nghỉ Tết năm đó, mẹ mình biết chuyện, ép 2 đứa cưới. Không ngờ dưới áp lực gia
đình, anh ấy thay đổi tất cả. Bọn mình kết thúc từ đó, và không còn gặp lại
nhau nữa”.
Điểm tựa vững chắc nhất của người phụ nữ
Huệ không có ý định bỏ đứa bé, vì cái thai đã 6 tháng. Ban đầu A. gửi cho chị 10 triệu, nói sẽ chu cấp tài chính nhưng không tới thăm, cho đến tận bây giờ. Huệ một mình vật lộn giữa Sài Gòn mênh mông với những lo toan công việc và chăm sóc thiên thần lai bé bỏng. Chị vẫn còn nguyên vẹn cảm giác sợ hãi tột cùng khi con trai sinh non những 3 tuần. Chị đã mất anh, chị không muốn mất cả sinh linh kết tinh tình yêu 2 người. May mắn là con trai chị chào đời khoẻ mạnh, dần lớn lên trong vòng tay yêu thương của chị dù thiếu thốn bàn tay người cha.
Bé Bim sinh non 3 tuần và chỉ nặng hơn 2 kg
Có lẽ người đàn ông ấy không có cảm giác ruột thịt với một đứa bé ở cách xa gần nửa vòng trái đất, ban đầu người mẹ trẻ cũng ôm hi vọng được có tổ ấm trọn vẹn, nhưng mỗi ngày trôi qua những xúc cảm dịu dàng trong chị đã dần khô cạn.
Chị nhớ lắm những lời anh từng hào hứng nói với chị: "Anh thích con trai. Anh chọn tên cho con là Felix, nó có ý nghĩa là Hạnh phúc và May mắn. Anh sẽ check DNA để con mang quốc tịch và họ của anh”… Còn nhiều lắm, nhưng chị đã gói ghém lại và nén chật đầy trong tim.
Bà mẹ đơn thân hạnh phúc khi nhìn con trai lớn lên khoẻ mạnh mỗi ngày
Bây giờ bé Bim (Felix) đã gần 2 tuổi, rất đáng yêu và lanh lợi,
biết tự lập sớm. Bận rộn công việc nên Huệ phải gửi con cho bà ngoại chăm. Bim
giống hệt người cha ngoại quốc, nên mỗi lần ngắm con Huệ đều cảm thấy ngàn vạn
chiếc lá vụn từ quá khứ thổi vào trái tim mình. Tình yêu của chị và bố Bim
như một bộ phim cổ điển với những thước phim lãng mạn diệu kỳ. Một mối tình
chưa bao giờ bắt đầu và cũng không có kết thúc, khiến người xem cứ mãi tiếc
nuối băn khoăn.
28 tuổi, Huệ đã không còn lành lặn tâm hồn. Chị đã là người phụ nữ từng trải, với quá nhiều mất mát khổ đau mà không ai có thể hình dung được. Đi qua những ngày tháng khốn khó tăm tối của cuộc đời, chị nói, cuối cùng thì, điểm tựa vững chắc nhất của người phụ nữ, có thể vực cô ta dậy khi vấp ngã, có thể thắp sáng một ngọn lửa trong đêm tối, có thể cho cô một tia hy vọng... là một sinh linh bé nhỏ luôn cần cô thương yêu chăm sóc, và chính bản thân cô.