
Nhà văn Keng (Đỗ Thị Thùy Linh) và con gái Bella
Làm mẹ đơn thân khi chưa từng bước vào cuộc sống hôn nhân, nếu nhìn lại bạn thấy thế nào?
Đến giờ con gái tôi đã tròn 1 tuổi và tôi cũng có một khoảng
thời gian khá dài để nhìn nhận quá khứ thì lại nghĩ: không có người đàn ông đó
trong cuộc sống của hai mẹ con có khi là điều tốt nhất. Tình yêu của tôi dễ đến
dễ đi nên tôi cũng dễ rũ sạch mọi buồn đau mà tiếp tục cuộc sống theo cách tốt hơn!
Không còn hận thù ư?
Đến giờ tôi vẫn hận thù sâu lắm! Và đứng trên những hận thù
của cuộc đời mình để sống mạnh mẽ hơn. Tôi là tuýp người hay hoài niệm quá khứ,
chẳng bao giờ biết quên đi chuyện gì, điều này khá tệ, vì tôi chỉ có thể biến
yêu thành hận, thương thành ghét, mà không thể lãng quên để bản thân mình thanh
thản hoàn toàn. Kiểu như tôi dễ đóng vai phản diện trong một bộ phim, ban đầu đáng yêu dễ
thương bao nhiêu thành cay nghiệt bấy nhiêu. Tôi không chấp nhận tha thứ, không thể để bản thân mình thiệt
thòi hay phải hy sinh bất cứ điều gì cho những kẻ không xứng đáng. Người đàn ông kia vốn đã không còn gì là đẹp đẽ để phải nhớ mong tiếc nuối. Anh ta dù bao nhiêu tuổi, dù đã lênh đênh qua nhiều thăng trầm, dù đã chùn chân phiêu bạt vì già nua, thì cũng chỉ là một người đàn ông đã có con chứ không xứng
đáng là một người bố.
Câu chuyện thực sự giữa bạn và người đàn ông đó như thế nào?
Tôi và người đàn ông đó biết nhau gần 2 tháng thì yêu nhau,
3 tháng sau thì phát hiện tôi mang thai, mối quan hệ bắt đầu trục trặc cho đến
khi bé trong bụng tôi được 4 tháng thì cả hai chia tay không nhìn mặt nhau
nữa.
Anh ta không lừa dối, bội bạc về chuyện tình ái, anh ta chỉ
phản bội niềm tin và kỳ vọng của tôi về tương lai. Anh ta sợ khi tôi sinh con
thì sẽ không đủ khả năng cáng đáng thêm một miếng ăn, bản thân sẽ vất vả cày cuốc, mưu
sinh, vì anh ta thích một cuộc sống nhàn nhã sung sướng hơn là việc trở thành
một người đàn ông đúng nghĩa.

Tôi sinh con một mình, đơn độc nuôi con từ lúc bé xíu đỏ hỏn chỉ biết
khóc đòi ăn đến giờ đã lanh lẹ hiểu ý người lớn, thì càng không thể tha thứ
được cho việc anh ta chỉ vì ích kỷ bản thân mà muốn ép tôi giết con của mình.
Trong chuyện này bạn
có cho rằng bản thân mình cũng sai?
Tôi sai với bản thân tôi, sai với cuộc đời con gái tôi,
nhưng không sai với anh ta. Ngay từ đầu anh ta xây cho tôi một ảo tưởng bong bóng, tạo
dựng lên một niềm tin bọt biển mà phụ nữ khi yêu thương nhẹ dạ có biết là phù phiếm giả tạo thì vẫn u mê. Việc tôi có thai là bất ngờ với cả hai, vì tôi
khi đó luôn nghĩ mình không dễ gì mang thai được, nhưng trước đó tôi đã luôn
hỏi anh ta "nếu sau này có con thì sao?" và chỉ nhận được câu trả lời
chắc nịch "có con thì nuôi chứ sao phải sợ?".
Có thể vì chính anh ta cũng sống trong ảo tưởng dối lừa của
bản thân nên khi đối mặt với thực tế, bị chi phối bởi ý chí của những người
khác, thì nói được mà không làm được, hoặc lật lọng với chính miệng lưỡi của
mình để đánh mất sự tôn trọng trong tôi. Đó cũng chính là lý do anh ta đòi chia
tay tôi vì không còn cảm nhận được sự tôn trọng của tôi dành cho anh ta nữa.
Cuộc sống hiện tại của
bạn có nhiều thay đổi không?
Đến khi trở thành mẹ, tâm tính tôi thay đổi nhiều, bớt sốc
nổi và tính toán kỹ lưỡng hơn cho cuộc sống tương lai của hai mẹ con. Việc
trọng đại đầu tiên khi con tôi được hơn 3 tháng là tôi quyết định mua trả góp một căn hộ. Sau đó tôi quay trở lại làm việc, tâm niệm yên ổn an phận
với những gì có được ở hiện tại, chứ không mơ mộng bay nhảy, sẵn sàng mạo hiểm
như thời độc thân nữa. Giờ tôi ngoan lắm. Sáng đưa con đến trường mẫu giáo rồi lên công
ty làm việc, chiều đón con về rồi ở nhà chăm con, dọn dẹp nhà cửa. Ngày hôm sau
lặp lại của hôm trước.

Tôi dự tính sẽ giữ cuộc sống yên ổn như thế này cho đến khi
con tôi 3 tuổi, biết chạy nhảy vui đùa, biết tự học cách chăm sóc bản thân, thì
tôi mới tính đến những chuyện khác
Trước đây tôi nghĩ có thể nhìn một người đàn ông bằng trái
tim, bằng cảm xúc, bằng mơ mộng bản năng của phụ nữ. Nhưng giờ tôi xác định nên
nhìn đàn ông bằng mắt, bằng lý trí và những phân tích kỹ thuật. Ngay trước khi
bắt đầu một mối quan hệ hãy mở thật to mắt ra nhìn xem anh ta làm được gì trong
quá khứ và sống như thế nào ở hiện tại, hãy phân tích thật kỹ những tài sản anh
ta đang có là từ đâu? Và hãy hỏi anh ta xem có dám dùng tiền bạc để bảo hiểm
cho tương lai với mình hay không? Đàn ông mà, điểm mạnh nhất của họ là có tiền,
điểm yếu nhất của họ là không có tiền. Họ quảng giao hào phóng phong nhã là vì
có tiền, họ bất chí hèn yếu khốn nạn cũng chỉ vì không có tiền. Đừng nói đến
chuyện nhân - trí - dũng - tín - nghĩa đối với đạo nam nhi làm gì.
Người đàn ông tôi từng yêu, khởi điểm là sợ năng lực không
đủ kiếm tiền để nuôi thêm một đứa trẻ nên đòi giết bỏ máu mủ của mình là
"bất nhân", nghe bạn bè dèm pha thì tâm ý lung lay u mê nghiêng đổ là
"bất trí", không dám đối đứng ra gánh vác trách nhiệm là "bất
dũng", lật lọng tráo trở với những lời mình đã nói ra là "bất
tín", phũ phàng rũ bỏ người con gái mình yêu đang bụng mang dạ chửa là
"bất nghĩa". Nên sau này, đàn ông mà không có tài sản thế chân thì
tôi không muốn quan tâm làm gì cho mất thời gian.
Tư tưởng này có thể
được coi là thực dụng đấy…
Tôi đâu phải là người không có tiền và sẽ ăn bám đối phương.
Thậm chí ngay cả khi tôi trắng tay vì bị người thân lừa lọc thì vẫn tiếp tục
kiếm tiềm và tạo dựng cuộc sống tử tế cho mình. Tôi một mình nuôi con thơ, tôi
chưa bao giờ than khổ than sở, hay ca thán vất vả mệt nhọc, tôi vẫn sống thong
dong, đưa con đi du lịch thường xuyên và tích luỹ mua nhà. Tôi tự lập và mạnh mẽ
đến mức ngạo mạn, nên tôi cũng táo bạo đòi hỏi đối phương có những điều kiện
ngang bằng mình, để về sau anh ta không bị chi phối bới các vấn đề khác: như
năng lực tài chính và mạo hiểm lòng tin.


Cảm xúc của đàn ông là thứ dễ có dễ mất nhất. Anh ta có thể
vừa gặp một cô gái đã yêu mê dại. Nhưng hôm nay cuồng si đắm đuối, ngày mai đã
có thể nhạt phai nguội lạnh. Hôm nay có thể làm tất cả để được ở bên người yêu,
đến hôm sau đã phủi đít quay lưng bỏ trốn. Hoặc giả, thực sự anh ta không phải
thế, anh ta chỉ dùng miệng lưỡi ngon ngọt để lừa phỉnh cho chúng ta tưởng rằng
thế giới này ngoài tình yêu ra không còn gì cả. Chẳng phải tin vào trái tim đàn
ông là khờ dại nhất của đàn bà? Đàn ông thực ra không có trái tim đâu, vì họ
sẵn sàng nhổ toẹt vào máu và nước mắt của người phụ nữ họ từng yêu thương.
Dường như bạn đã hoàn
toàn mất lòng tin vào đàn ông?
Tôi tin rằng đàn ông tốt tuỳ lúc, còn đàn ông đểu thì suốt
đời. Có thể họ tốt với tuỳ người nữa, mà không phải là với tôi.
Nhưng với suy nghĩ này
thật khó để bắt đầu một mối quan hệ mới?
Tôi nghĩ phải rất lâu nữa thì mình mới sẵn sàng cho 1 mối quan
hệ mới. Bởi vì tôi không xem trọng đàn ông, không cần họ làm chỗ dựa. Tôi cũng
không sợ sự cô đơn vì giờ đã có con gái làm bạn. Tôi nghĩ nếu ở thời phong kiến
tôi sẽ ở vậy nuôi con đến hết đời mà không gây bất cứ điều tiếng nào, đến mức
được ban tặng danh hiệu "tiết hạnh khả phong" cũng nên. Tôi không sợ
đàn ông, mà sợ bản thân mình phải chán nản thất vọng vì một người đàn ông không
ra gì. Mà vui là tôi cứ đụng vào bất kỳ người đàn ông nào, là cũng đều thấy họ
"không ra gì" hết ráo.
Là phụ nữ ai chẳng mơ
một lần được làm cô dâu và có thể tìm được người đàn ông tử tế, người bạn đời ở
bên mình. Chẳng lẽ bạn không còn mơ những điều bình thường đó nữa?
Thì vẫn mơ, nhưng mà mơ để đó thôi chứ không kỳ vọng hay sục
sôi lên tìm kiếm. Nhiều người có nhu cầu kết bạn, tôi thì có nhu cầu hắt hủi,
để giữ cho mình sự kiêu hãnh, để thấy mình có giá, dù trong mắt người khác mình
vẫn "đậu xanh" úng nước.

Hiện tại tôi không còn quan tâm đến bản thân nhiều mình nữa,
tôi chỉ muốn đầu tư cho tương lai, dành hết mọi chi phí cơ hội cho con mình.
Tôi không nghĩ nhiều đến hiện tại và những năm sắp tới mình phải vất vả như thế
nào để nuôi dạy con, tôi chỉ mơ 10, 15 hay 20 năm nữa, con gái tôi trưởng thành
và có thể sống một cuộc đời vui vẻ.