Chuyện một ông chồng có vợ ki bo
Tôi vẫn thường gọi đùa vợ mình là "hậu nhân" của trùm sò. Nàng có cuốn sổ thu chi dài như sớ Táo quân, trong đó từ củ tỏi đến cọng hành... đều được ghi chép đầy đủ.
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi bồi hồi nhớ cái thuở yêu nhau lãng mạn, định hâm nóng tình cảm vợ chồng bằng một tour du lịch Nha Trang. Quanh năm đua tranh cơm áo cũng "đuối", thôi thì xả hơi một chuyến cho vợ chồng con cái vui vẻ, có sức mà... đua tiếp. Ý tốt của tôi chẳng làm bà xã vui. Nàng cằn nhằn cả buổi vì sợ tốn tiền, sợ đi xa con lại đổ bệnh. Rốt cuộc cũng phải đi vì bỏ tiền vé thì nàng thấy tiếc, thế là chà bông, mì gói được vác theo cho... đỡ tốn tiền. Ai hỏi đi Nha Trang có gì vui, cảnh nào đẹp thì tôi... biết chết liền.
Phải công nhận bà xã tiết kiệm cũng có cái hay, tiện nghi trong nhà sắm đầy đủ, còn có sổ tiết kiệm dự phòng. Cùng làm chung cơ quan nhưng bạn bè tôi ít có ai được vậy. Khách tới nhà nhìn cơ ngơi khen bà xã tôi đảm đang, biết thu vén, nàng nở từng khúc ruột, khoe công với chồng: "Thấy chưa, nhà này không nhờ em làm sao được vậy".
Mới đây, vợ tôi đọc bài báo kể một thanh niên từ miền Trung tay trắng vào Sài Gòn lập nghiệp, tiền công phục vụ bàn chỉ 500.000 đồng một tháng nhưng vẫn dành dụm, ki cóp để 8 năm sau mua được căn hộ. Nàng rất tâm đắc, còn cắt bài báo để "gối đầu giường". Vợ tôi bảo: "Anh thấy người ta giỏi chưa? Thu nhập của vợ chồng mình gần 10 triệu mà vẫn phải ở nhà thuê, thiệt quá dở. Từ nay nhà mình phải thắt lưng buộc bụng tối đa để dành tiền mua nhà mới được".
Cả ngày, bà xã tôi nhăn trán ngồi bên máy tính lập kế hoạch tiết kiệm vì "ngôi nhà mơ ước". Khổ rồi. Vì kế hoạch trọng đại này, từ nay hai cha con tôi hết đường cựa quậy.