Chuyện hôn nhân nhà tôi
Ba mẹ tôi cưới nhau trong sự phản đối gay gắt của bà nội.
Do mẹ tôi vốn nhỏ con, gầy ốm, xuất thân trong một gia đình phức tạp, đông anh em (12 người). Đã thế, lại cộng thêm ông thầy bói phán: nếu hai người cưới nhau thì sẽ kẻ còn người mất. Ba tôi là con trai một, trong nhà còn hai cô em gái. Bà nội tôi sống chết đòi từ ba tôi, còn ba tôi tuyên bố sẽ lấy vợ và không xin bất cứ thứ gì, chỉ mong bà nội đến dự đám cưới.
Rồi đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ. Ba chục năm làm dâu, mẹ tôi đã sinh ba đứa con và từ tay trắng ba mẹ dần dần làm nên sự nghiệp. Sự kiên định, bản lĩnh của ba tôi đã đem đến cho chúng tôi một gia đình hạnh phúc.
Ảnh minh họa: GettyImages.com
Tôi có người yêu đầu tiên và vấp phải sự phản đối của mẹ anh. Bà cho rằng tôi không xứng với anh. Dù tôi xinh xắn và học thức, nhưng bà luôn cho rằng con trai bà phải quen người theo tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia... Lúc đầu anh cũng phản đối kịch liệt, nhưng sau một đêm bà khóc lóc kể lể, vài hôm sau anh đã chia tay tôi. Tôi đau, nhưng không tiếc, vì chúng tôi có tiến tới cũng không thể hạnh phúc. Và đến bây giờ, khi tôi đã có chồng con, đề huề hạnh phúc thì anh vẫn loay hoay đi tìm một nửa. Lý do đơn giản là người anh yêu thì mẹ không chịu và người mẹ anh chịu thì anh lại không yêu. Lần tình cờ gặp nhau trong bữa tiệc liên hoan vợ chồng tôi về thăm VN, anh nói với tôi bằng giọng nhỏ nhẹ đầy nuối tiếc: “Vì ngày xưa quá yếu đuối nên anh mất em!”.
Em trai tôi là một con ngoan, trò giỏi, sắp tốt nghiệp để trở thành bác sĩ. Trong mắt gia đình, họ hàng, em tôi là người hoàn hảo, là tấm gương để tất cả các em noi theo. Rồi em ấy yêu và dẫn về nhà ra mắt ba mẹ tôi một cô gái ở tỉnh xa. Cô ấy gầy ốm, nhỏ con, không xinh lắm, tay trái hơi có tật. Tôi thấy sự thất vọng trên gương mặt ba mẹ, nhưng ông bà không một lời phản đối. Ông bà cũng cho rằng, lấy vợ là lấy vợ cho con, người ta gả con gái đi xa đã buồn lắm rồi, nên mình phải thương yêu. Nhà mình cũng có con gái nên mình hiểu.
Thời gian trôi qua đã chứng minh, em dâu tôi là người khéo léo, đảm đang, biết vun vén gia đình, biết cách xử lý hài hòa các mối quan hệ và tạo sự đầm ấm trong thân tộc. Bây giờ, em tôi đã có một bé trai bụ bẫm, ngoan ngoãn và sự nghiệp của hai em khấm khá hơn trước.
Anh họ tôi, cũng là người học cao, hiểu rộng và rất nghe lời cha mẹ. Anh đã yêu một cô gái cùng lớp nhưng gia đình ở miền Tây. Chị ấy nhỏ nhắn, xinh xắn và rất nhanh nhẹn. Ngặt nỗi, bác gái tôi chê nhà xa, quê mùa… rồi tìm đủ lý do để anh họ tôi không cưới. Sau đó, chị tìm được học bổng du học, rồi lấy chồng và định cư ở Mỹ luôn. Đã bốn năm trôi qua, anh tôi như người mất hồn, sống khép kín hoàn toàn. Bây giờ, bác gái tôi hối hận mãi.
Theo tôi, cha mẹ nào cũng thương con, nhưng việc cấm cản con yêu chỉ vì lý do “cô ấy không xứng, không môn đăng hộ đối, không xứng đôi với con…” và buộc con mình lấy người thế này thế kia, gia đình phải giàu có, học thức... chỉ là lý do chủ quan, biện minh cho sự ích kỷ.
Xã hội hiện đại, gia đình nào cũng chỉ có một hoặc hai con, nên cha mẹ cưng con, quý con, cho là con mình là nhất, quên mất rằng con người ta cũng là nhất trong nhà người ta. Còn lý do cô gái nhỏ bé sẽ khó sinh thì càng “tức cười”, vì có kết luận khoa học nào nói rằng nhỏ con thì khó sinh em bé? Nếu gia đình phản đối vì lý do nhân cách của người con gái/con trai có vấn đề thì tôi không phản đối vì các bậc tiền bối là người từng trải, nhìn đời sâu sắc hơn tuổi trẻ. Khi đó, cha mẹ nên đưa ra lời khuyên để cùng nhau mổ xẻ và giải quyết vấn đề, vì xét cho cùng, ý kiến của cha mẹ cũng chỉ để tham khảo. Còn các bạn trẻ, hãy bình tĩnh giải quyết sự việc, đừng quá nông nổi mà thiệt hại cho mình và làm đau lòng cha mẹ.