Long đong kiếp hồng nhan
Xinh như sương mai nhưng đời Ngàn quá vất vả...
Tiếng gió rít ào ào, tiếng sấm ù ù làm rung cả mái tôn báo hiệu cao nguyên bắt đầu bước vào mùa mưa. Những cơn mưa dai và nặng hạt.
Đêm nay không phải lần đầu một mình vò võ trong căn nhà rộng thênh thang nhưng tự dưng Ngàn thấy sợ, nỗi sợ hãi mơ hồ, một cảm giác cô đơn xâm chiếm tâm hồn như cái lần đầu gã chồng nghiện ngập của Ngàn chết vì sốc thuốc… Còn bây giờ không biết gã chồng hờ đang chúi mũi vào ổ cá độ bóng đá hay hú hí với mấy con ca ve ở xó nào rồi…
Chợt nhớ về bà, đôi mắt bà nhìn Ngàn trước lúc bà về trời, hình như bà muốn nói gì đó nhưng đôi môi chỉ mấp máy không thành tiếng... Ngày còn bé thấy Ngàn bụ bẫm, kháu khỉnh cả nhà ai cũng mừng riêng bà chỉ thở dài, bà lấy đồng bạc trắng nhờ thợ kim hoàn kéo thành sợi dây sau đó nhờ thầy mo làm lá bùa đeo vào chân Ngàn, bà sợ những con ma ở mường trời bắt đi…
Ngàn bỗng nhớ lời của bà “Rồi con sẽ khổ thôi..." (Ảnh minh họa)
Bà sống vắt ngang hai thế kỷ, chứng kiến bao chuyện nên bà lo lắng là phải… Hồi ấy bà là con gái yêu của quan lang khét tiếng giàu có ở cái xứ Mường Vang này, cả đời sống trong nhung lụa, không phải lo ăn lo mặc, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ nhưng khi lớn lên bà mới hiểu tiền bạc lụa là ấy là từ mồ hôi, nước mắt và máu của Mường…
Có nhà bố chết nhưng không đủ trâu, bạc trắng nộp cho nhà lang nên không được đưa ma, biết thì biết nhưng phận gái như bà làm được gì, thôi thì nhón tay làm phúc, giúp được gì cho mường cho bản thì làm nhưng xem ra nghiệp chướng lớn quá. Từ khi lang qua đời, tai họa liên tiếp giáng xuống, lang cậu vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị ám sát còn con gái nhà lang không góa chồng cũng sống cuộc đời tủi cực…
Ngày Ngàn lấy chồng, bà vui lắm, Xảo tuy không tài năng gì nhưng được cái siêng năng, hiền lành, có được chốn nương thân như thế cũng là may. Nhưng dường như số kiếp đã định rồi, những bóng ma ở mường trời không chịu buông tha…
Cơn lốc ma túy tràn xuống cái xóm nhỏ này cuốn theo bao số phận, những thanh niên cường tráng là thế bỗng chốc thành cái bóng còm nhom vật vờ trên bờ ruộng, tiếng chiêng cúng ma rầu rĩ, bóng dáng những chiếc mũ rơm quấn vải trắng người ta vứt lại sau khi đưa người chết về trời nhìn đã lạnh toát cả người…
Xảo hiền lành là thế nhưng khi lên cơn nghiện chẳng khác gì con quỷ, những trận đòn nhừ tử khi thiếu thuốc, những vật dụng trong nhà đội nón ra đi.
Ngày gã sốc thuốc chết, Ngàn thấy như đã trút được cái gánh… Nhưng khi gã chết đi, Ngàn thấy cô đơn. Một tiếng động nhẹ giữa đêm mưa cũng khiến cô giật mình, cơn gió lạnh len vào khe cửa lạnh buốt thấu xương.
Đã thế cái thân hình già nua còm cõi vì những trận đòn giờ như muốn bừng lên sức sống mãnh liệt, khuôn ngực xẹp lép “nụ cà hoa mướp” vì bị vày vò giờ vùng dậy, cong tớn trên thân hình đẫy đà cộng với làn da trắng hồng của đặc trưng con gái Tây Bắc khiến gã giám sát công trình chỗ Ngàn làm phụ hồ cứ mắt tròn mắt dẹt.
Ngày theo Chuẩn bỏ quê vào đất Lâm Đồng, Ngàn nghĩ chắc số mình sẽ tốt lên. Ngàn đi hái cà thuê cho người ta còn Chuẩn làm công cho đại lý thu mua dưới thị xã, có đồng ra đồng vào gã bắt đầu tập tọe ăn chơi. Lúc đầu cũng chỉ vài ván tá lả lúc rỗi rãi, dần dà gã trở thành con bạc khát nước lúc nào không hay.
Làm được đồng nào nướng đồng nấy còn đèo bòng thêm con ca ve trên thị xã. Ngàn biết hết nhưng cô với gã chẳng có gì với nhau cả dù chỉ một mảnh giấy hôn thú.
Trống trải, không biết từ bao giờ tâm hồn Ngàn đã trở nên chai sạn không một chút cảm xúc, Ngàn bỗng nhớ lời của bà “Rồi con sẽ khổ thôi, nhà lang ngày xưa làm nhiều việc thất đức nên đến đời này con cháu phải trả nợ đời”.