Khóc thét với kiểu "dạy" vợ của 2 ông chồng
“Thế nên mình là thằng đàn ông phải thì phải có trách nhiệm dạy vợ con đến nơi đến chốn. Phải đưa vào quy củ hết, không sau này nó đè đầu cưỡi cổ mình như chơi", anh Q. bừng bừng khí thế.
Như mọi ngày, anh Q. và anh T. vừa tan làm lại í ới rủ nhau đi làm cốc bia cho mát ruột. Bia, nem chua và mực vừa vào, lời cũng bắt đầu tuôn ra rôm rả.
“Trời nóng thế này, hết giờ ra làm cốc bia đúng là sướng hết cả người. Thế mà lần nào tôi về vợ cũng cằn nhằn điếc cả tai. Chồng sướng một tí mà cũng khó chịu, vợ con thế đấy. Mấy cái việc đón con, cơm nước dọn dẹp chả phải là của đàn bà thì là gì? Cớ sao lại bắt chúng ta về sớm làm giúp nhỉ?” - Anh Q. mở màn.
“Quá đúng! Đàn bà bây giờ được nuông chiều quá thành ra không còn biết đâu là ‘phận’ của mình nữa rồi!” - Anh T. tiếp lời.
Sau khi “dô” 100%, anh Q. khí thế bừng bừng nói: “Thế nên mình là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm dạy dỗ vợ con đến nơi đến chốn. Phải đưa vào quy củ hết, không sau này nó đè đầu cưỡi cổ mình như chơi ấy!”.
“Chuẩn không cần chỉnh! Quan điểm của tôi là ‘đàn ông nói không với việc nhà’. Đi làm về tôi không bao giờ mó tay vào việc gì, việc nhỏ tới việc to đều để dành cho vợ hết. Mình chỉ có việc tắm xong rồi ngồi khểnh đợi cơm thôi. Vợ có nhờ cũng nhất định không được giúp. Giúp rồi nó sinh ra ỷ lại vào mình ấy!” - Anh T. chia sẻ kinh nghiệm.
“Tôi cũng thế. Tính tôi thì ăn uống khá cầu kỳ, không thường xuyên đổi món là không nuốt trôi cơm. Nhiều hôm có món phức tạp, vợ hì hụi trong bếp đến mấy tiếng nhưng tôi cũng tuyệt đối không ngó ngàng đến. Chỉ có những thằng đàn ông hèn và sợ vợ hoặc thể loại ăn bám, không kiếm nổi đồng nào mang về mới phải vào bếp mà thôi!” - Anh Q. gật gù.
Nghe thế, anh Q. lại tiếp lời: “Kể cả vợ có gọt hoa quả, pha sữa, làm sữa chua cho, tôi ăn xong cũng vứt bừa chén cốc cho vợ dọn rửa. Bắt mình làm mấy cái việc cỏn con đấy ngang với treo cổ mình đi còn hơn!”.
"Đàn bà bây giờ được nuông chiều quá thành ra không còn biết đâu là ‘phận’ của mình nữa rồi!” (Ảnh minh họa).
Cứ thế, hai người vô cùng hào hứng và tâm đắc, mỗi người một câu chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm vàng ngọc để dạy vợ:
- “Riêng tôi trên mâm cơm không bao giờ khen vợ nấu món này ngon, món kia được. Dở thì phải chê tơi bời cho biết mặt, chứ ngon ngon thì mình im lặng và ăn nhiều hơn. Nấu ra có người ăn ủng hộ cho là tốt rồi, còn đòi khen nịnh nữa à, đừng có mơ!”.
- “Còn tôi á, vợ giặt xong chậu quần áo to nặng mà có nhờ tôi bê lên sân thượng giúp tôi cũng không làm, để cho vợ chia ra làm 2, 3 lần mang lên cho lần sau bớt thói nhờ vả đi!”.
- “Tôi thì vợ giặt chăn có nhờ ra vắt hộ tôi cũng không giúp. Việc bé như con kiến ấy mà cũng phải nhờ đến mình, đúng là không được cái tang dạng gì!”.
- “Đấy, chính vì để nâng cao tính tự lập của vợ mà tôi nhất quyết không phê duyệt lời đề nghị mua máy giặt của cô ấy!”.
- “Tôi cũng như ông! Đàn bà cả ngày có cái việc quái gì vất vả đâu, quanh đi quanh lại cũng chỉ là vài ba chuyện lẻ tẻ. Giờ lại để cho máy móc làm hộ hết có mà hư người sớm! Với lại, giặt tay vừa sạch hơn, vừa đỡ hỏng quần áo mà lại tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền mua máy giặt!”.
- “Hôm trước vợ tôi tức quá tự bỏ tiền ra tậu một cái máy giặt, được nhàn thân nên vui vẻ hí hửng lắm. Tôi để cho ‘sướng’ ba ngày, sau đó tôi lén động chạm trong máy khiến nó chết đứ đừ. Vợ cứ gọi thợ đến sửa xong tôi lại phá. Độ chục lần thì vợ chán nản, giờ lại quay ra giặt tay rồi đấy!”.
“Ông quả là cao thủ dạy vợ, bái phục. Tôi thì bắt vợ tự làm hết mấy việc như sửa bóng đèn, quạt điện, tự đi mua cầu chì, ổ cắm… cho quen đi. Ai bảo những việc đó là của đàn ông chứ! Đàn bà cũng là người, cũng làm được hết. Ông thấy tôi nói có đúng không?”.
“Chuẩn men! Cạn ly nào! Chiêu này của ông quá độc! Tôi phải học tập và áp dụng mới được! Trước giờ mấy việc đấy mình vẫn làm đều đều, dại quá! Mà tôi bảo ông nhé! Khi các bà ấy đình công thì ông cũng chớ có dại mà xuống nước. Thích làm căng thì ta cũng cứng lại cho biết mặt, cùng lắm là ăn quán vài ngày chứ gì! Nếu không dần dần các bà ấy sẽ nhờn với cái uy của mình đấy!”.
“Nhà tôi, chuyện đưa vợ về thăm nhà ngoại ấy mà, vài tháng tôi mới đồng ý đưa về một lần. Vợ thì tháng nào cũng đòi về rồi, nhưng mình đáp ứng hết thì có mà ngang với dở hơi. Chiều quá nó hư hỏng, cưỡi lên đầu mình có ngày.”.
“Còn vụ này là tối quan trọng này! Để đề phòng các bà ấy lập quỹ đen, chúng ta phải nắm chắc số tiền lương các bà ấy, đến cuối tháng thì bắt tổng kết báo cáo chi tiêu. Nhớ soi kĩ xem có chỗ nào khả nghi hay thâm hụt đi đâu không ông ạ. Các bà ấy mà có tiền trong người là dễ phản công lại lắm đấy!”.
“Chắc chắn là phải thế rồi. Giờ về chắc có cơm ăn rồi đấy ông nhỉ? 100% nốt cốc này nhé! Mai ta lại đàm đạo tiếp!”.
Phố đã lên đèn sáng trưng, lúc này hai người đàn ông mới đủng đỉnh rủ nhau ra về.
“Trời nóng thế này, hết giờ ra làm cốc bia đúng là sướng hết cả người. Thế mà lần nào tôi về vợ cũng cằn nhằn điếc cả tai. Chồng sướng một tí mà cũng khó chịu, vợ con thế đấy. Mấy cái việc đón con, cơm nước dọn dẹp chả phải là của đàn bà thì là gì? Cớ sao lại bắt chúng ta về sớm làm giúp nhỉ?” - Anh Q. mở màn.
“Quá đúng! Đàn bà bây giờ được nuông chiều quá thành ra không còn biết đâu là ‘phận’ của mình nữa rồi!” - Anh T. tiếp lời.
Sau khi “dô” 100%, anh Q. khí thế bừng bừng nói: “Thế nên mình là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm dạy dỗ vợ con đến nơi đến chốn. Phải đưa vào quy củ hết, không sau này nó đè đầu cưỡi cổ mình như chơi ấy!”.
“Chuẩn không cần chỉnh! Quan điểm của tôi là ‘đàn ông nói không với việc nhà’. Đi làm về tôi không bao giờ mó tay vào việc gì, việc nhỏ tới việc to đều để dành cho vợ hết. Mình chỉ có việc tắm xong rồi ngồi khểnh đợi cơm thôi. Vợ có nhờ cũng nhất định không được giúp. Giúp rồi nó sinh ra ỷ lại vào mình ấy!” - Anh T. chia sẻ kinh nghiệm.
“Tôi cũng thế. Tính tôi thì ăn uống khá cầu kỳ, không thường xuyên đổi món là không nuốt trôi cơm. Nhiều hôm có món phức tạp, vợ hì hụi trong bếp đến mấy tiếng nhưng tôi cũng tuyệt đối không ngó ngàng đến. Chỉ có những thằng đàn ông hèn và sợ vợ hoặc thể loại ăn bám, không kiếm nổi đồng nào mang về mới phải vào bếp mà thôi!” - Anh Q. gật gù.
Nghe thế, anh Q. lại tiếp lời: “Kể cả vợ có gọt hoa quả, pha sữa, làm sữa chua cho, tôi ăn xong cũng vứt bừa chén cốc cho vợ dọn rửa. Bắt mình làm mấy cái việc cỏn con đấy ngang với treo cổ mình đi còn hơn!”.
"Đàn bà bây giờ được nuông chiều quá thành ra không còn biết đâu là ‘phận’ của mình nữa rồi!” (Ảnh minh họa).
Cứ thế, hai người vô cùng hào hứng và tâm đắc, mỗi người một câu chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm vàng ngọc để dạy vợ:
- “Riêng tôi trên mâm cơm không bao giờ khen vợ nấu món này ngon, món kia được. Dở thì phải chê tơi bời cho biết mặt, chứ ngon ngon thì mình im lặng và ăn nhiều hơn. Nấu ra có người ăn ủng hộ cho là tốt rồi, còn đòi khen nịnh nữa à, đừng có mơ!”.
- “Còn tôi á, vợ giặt xong chậu quần áo to nặng mà có nhờ tôi bê lên sân thượng giúp tôi cũng không làm, để cho vợ chia ra làm 2, 3 lần mang lên cho lần sau bớt thói nhờ vả đi!”.
- “Tôi thì vợ giặt chăn có nhờ ra vắt hộ tôi cũng không giúp. Việc bé như con kiến ấy mà cũng phải nhờ đến mình, đúng là không được cái tang dạng gì!”.
- “Đấy, chính vì để nâng cao tính tự lập của vợ mà tôi nhất quyết không phê duyệt lời đề nghị mua máy giặt của cô ấy!”.
- “Tôi cũng như ông! Đàn bà cả ngày có cái việc quái gì vất vả đâu, quanh đi quanh lại cũng chỉ là vài ba chuyện lẻ tẻ. Giờ lại để cho máy móc làm hộ hết có mà hư người sớm! Với lại, giặt tay vừa sạch hơn, vừa đỡ hỏng quần áo mà lại tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền mua máy giặt!”.
- “Hôm trước vợ tôi tức quá tự bỏ tiền ra tậu một cái máy giặt, được nhàn thân nên vui vẻ hí hửng lắm. Tôi để cho ‘sướng’ ba ngày, sau đó tôi lén động chạm trong máy khiến nó chết đứ đừ. Vợ cứ gọi thợ đến sửa xong tôi lại phá. Độ chục lần thì vợ chán nản, giờ lại quay ra giặt tay rồi đấy!”.
“Ông quả là cao thủ dạy vợ, bái phục. Tôi thì bắt vợ tự làm hết mấy việc như sửa bóng đèn, quạt điện, tự đi mua cầu chì, ổ cắm… cho quen đi. Ai bảo những việc đó là của đàn ông chứ! Đàn bà cũng là người, cũng làm được hết. Ông thấy tôi nói có đúng không?”.
“Chuẩn men! Cạn ly nào! Chiêu này của ông quá độc! Tôi phải học tập và áp dụng mới được! Trước giờ mấy việc đấy mình vẫn làm đều đều, dại quá! Mà tôi bảo ông nhé! Khi các bà ấy đình công thì ông cũng chớ có dại mà xuống nước. Thích làm căng thì ta cũng cứng lại cho biết mặt, cùng lắm là ăn quán vài ngày chứ gì! Nếu không dần dần các bà ấy sẽ nhờn với cái uy của mình đấy!”.
“Nhà tôi, chuyện đưa vợ về thăm nhà ngoại ấy mà, vài tháng tôi mới đồng ý đưa về một lần. Vợ thì tháng nào cũng đòi về rồi, nhưng mình đáp ứng hết thì có mà ngang với dở hơi. Chiều quá nó hư hỏng, cưỡi lên đầu mình có ngày.”.
“Còn vụ này là tối quan trọng này! Để đề phòng các bà ấy lập quỹ đen, chúng ta phải nắm chắc số tiền lương các bà ấy, đến cuối tháng thì bắt tổng kết báo cáo chi tiêu. Nhớ soi kĩ xem có chỗ nào khả nghi hay thâm hụt đi đâu không ông ạ. Các bà ấy mà có tiền trong người là dễ phản công lại lắm đấy!”.
“Chắc chắn là phải thế rồi. Giờ về chắc có cơm ăn rồi đấy ông nhỉ? 100% nốt cốc này nhé! Mai ta lại đàm đạo tiếp!”.
Phố đã lên đèn sáng trưng, lúc này hai người đàn ông mới đủng đỉnh rủ nhau ra về.