Chuyến đi Đà Nẵng của 1 cô gái đang xôn xao MXH: Muốn hiểu 1 người đàn ông, hãy đi du lịch cùng anh ấy
"Nghe đến đây mình thật sự tụt hết cảm xúc", cô chia sẻ.
Một cô gái mới đây chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình sau chuyến du lịch đầu tiên cùng bạn trai. Không có người thứ ba, không có mâu thuẫn lớn, cũng không phải vì anh nghèo hay cô đòi hỏi vật chất. Điều khiến cô quyết định dừng lại sau gần 8 tháng yêu nhau lại bắt đầu từ những cuộc mặc cả trong chuyến đi Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm.
Câu chuyện gây tranh luận bởi nó chạm vào một ranh giới rất khó phân định: đàn ông tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm đến mức nào thì trở thành sự khác biệt về lối sống?
Chuyến đi khiến cô gái nhìn người yêu bằng một con mắt khác
Theo chia sẻ, bạn trai cô hơn cô 2 tuổi, có công việc ổn định và thu nhập khá. Trước đó, cả hai vẫn thường xuyên đi ăn, đi chơi nhưng chưa từng đi du lịch cùng nhau.
Đến Đà Nẵng, cô định đặt khách sạn trước nhưng bạn trai bảo đến nơi tìm trực tiếp sẽ rẻ hơn. Hai người tìm được một khách sạn gần biển, giá 850.000 đồng/đêm. Sau khi hỏi, lễ tân đồng ý giảm xuống 800.000 đồng.
Nhưng anh vẫn tiếp tục mặc cả: "Hai đêm 1 triệu được không em? Bọn anh ban ngày đi chơi suốt, có ở phòng mấy đâu".
Lễ tân từ chối, anh lại đề nghị: "Thế bỏ ăn sáng, không cần dọn phòng thì 1 triệu 2 nhé?".
Không thỏa thuận được, anh kéo vali đi tìm khách sạn khác giữa trời nắng. Tìm được nơi giá 550.000 đồng/đêm, anh tiếp tục hỏi: "Hai đêm 900.000 đồng được không chị?".
Khi chủ khách sạn không đồng ý, anh quay sang nói với bạn gái: "Hay thuê một đêm thôi, mai trả phòng rồi đi chơi đến sáng ra sân bay, tiết kiệm được một đêm".
Cô hỏi tối sẽ tắm rửa, nghỉ ngơi ở đâu, anh bình thản đáp: "Sáng tắm rồi, một ngày không tắm tối có sao đâu".
"Nghe đến đây mình thật sự tụt hết cảm xúc", cô chia sẻ.
Cả chuyến đi sau đó cũng tương tự. Thuê xe máy, anh mặc cả từng khoản nhỏ. Ăn hải sản, anh hỏi có thể giảm giá hay không. Cô gọi một cốc cà phê 55.000 đồng thì anh nói số tiền ấy "bằng hai bát phở".
Sau chuyến đi, anh vui vẻ khoe đã tiết kiệm được gần 2 triệu đồng. Còn cô gái chỉ nhớ cảm giác đứng bên cạnh quầy lễ tân, không biết nên nhìn đi đâu khi người yêu liên tục mặc cả.
Cuối cùng, cô quyết định chia tay. Bạn trai cho rằng cô thực dụng, không biết quý trọng đồng tiền. Nhưng cô nói: "Mình không chê đàn ông tiết kiệm, cũng không cần người yêu phải trả hết. Hai người chia đôi chi phí mình hoàn toàn đồng ý. Nhưng tiết kiệm khác với việc đi đâu cũng mặc cả đến mức người bên cạnh cảm thấy khó xử".
Vấn đề không nằm ở 2 triệu đồng
Nếu chỉ nhìn vào những con số, có thể nhiều người sẽ cho rằng cô gái quá nhạy cảm. Bạn trai cô không tiêu hoang, không vay nợ, cũng không bắt cô phải chi tiền. Anh chỉ muốn tiết kiệm.
Nhưng một mối quan hệ lâu dài không chỉ được quyết định bởi những khác biệt lớn. Đôi khi, chính cách hai người phản ứng với những chuyện rất nhỏ mới cho thấy họ có thực sự hợp nhau hay không.
Một người coi mặc cả là kỹ năng sống, là sự khôn ngoan trong chi tiêu. Nhưng người khác lại cảm thấy đó là sự thiếu thoải mái, nhất là khi mọi thứ đã có mức giá hợp lý và tiền bạc không phải vấn đề quá khó khăn.
Không nhất thiết phải kết luận người đàn ông này keo kiệt. Và cô gái cũng không nhất thiết thực dụng. Đơn giản là chuyến đi đã khiến cô nhận ra rõ hơn hệ giá trị của người đàn ông mà mình đang yêu.
Trước đây, anh vẫn săn khuyến mãi, tìm combo rẻ hơn khi xem phim hay đi ăn. Nhưng phải đến khi cùng nhau đi xa, cô mới nhìn thấy rõ cách anh ưu tiên việc tiết kiệm đến mức nào. Một chuyến du lịch đôi khi không cho biết một người yêu mình nhiều bao nhiêu, nhưng lại có thể cho thấy khá rõ mình sẽ phải sống với họ như thế nào.
Nỗi lo của cô vì vậy cũng không hoàn toàn vô lý khi cô tự hỏi: hôm nay là tiền khách sạn, tiền ăn, tiền thuê xe, sau này liệu mọi khoản chi trong gia đình có đều trở thành những cuộc cân đo như vậy?
Dĩ nhiên, không thể vì một lần mặc cả mà kết luận anh sẽ keo kiệt với vợ con. Nhưng hôn nhân cũng không phải nơi để chờ đến khi sống chung nhiều năm mới phát hiện hai người không hợp về tiền bạc và cách sống.
Có người thấy vui khi tiết kiệm từng khoản. Có người sẵn sàng chi tiền cho sự thoải mái nếu nằm trong khả năng. Hai cách sống đều không sai. Chỉ là không phải ai cũng phù hợp để sống cùng nhau.
Có lẽ sau cùng, điều đáng bàn không phải là cô gái đúng hay người đàn ông sai. Mà là đôi khi, ta có thể yêu một người tốt nhưng vẫn nhận ra mình không muốn sống theo cách sống của họ.
Và nhận ra điều đó sau một chuyến đi, có lẽ vẫn tốt hơn là bước vào hôn nhân rồi nhiều năm sau mới hiểu: thứ khiến mình mệt mỏi không phải là thiếu tiền, mà là chưa bao giờ thống nhất được với người bên cạnh về cách sử dụng nó.