Chuyện buồn cô gái bỏ trốn ngày vu quy

Theo VNN,
Chia sẻ

Chỉ một lần gặp bạn chat, H. một mực đòi làm đám cưới. Ngay sau ngày cưới, cô rời khỏi nhà chồng, bất kể chồng van xin, gia đình 2 bên khuyên nhủ đủ điều...

Cô dâu bỏ trốn

Tôi gặp H. (SN 1989, quê Hòa Bình) ở Trung tâm Lao động số 2, Sở LĐTB XH Hà Nội. Nước da bánh mặt, thân hình tròn lẳn đầy nam tính, H. một mực: “Em không bán dâm”. Rồi cô không ngại ngần kể về cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình.

Sinh ra trong gia đình có 2 chị em, dù là con gái lớn, nhưng tính cách mạnh mẽ, bướng bỉnh của H. đã không ít lần làm cha mẹ phải đau đầu. H chỉ học đến lớp 9 rồi ở nhà lông bông. 

 
Nhân vật H.

Cô mải mê với trò chat chit trên mạng. Cũng qua chat chit mà H. quen được một thanh niên hơn cô vài tuổi, tên T., quê Thái Nguyên. Rồi T. hẹn gặp mặt H. Lần đó anh ta về tận quê nhà H. chơi để hai bên biết mặt nhau.

Trong cuộc gặp mặt đó còn có một vài người bạn và một người chị họ của H. Không ngờ người chị họ đó lại mê luôn anh chàng tên T. có tài “múa mép”. Cũng vì thế mà hai chị em bắt đầu có những hiềm khích. 

Tính hiếu thắng của cô gái mới lớn đã khiến H. quyết tâm phải lấy bằng được T. để chứng minh cho người chị họ biết rằng, người mà anh ta thích là cô chứ không phải bà chị họ kia. 

Và đám cưới của H. đã diễn ra nhanh chóng, bất kể cha mẹ có can ngăn vì chưa một lần được biết mặt chàng rể, còn H. mới chỉ gặp anh ta duy nhất một lần.

H. hả hê trong chiếc váy cô dâu, đưa ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn bà chị họ. Thế nhưng chưa kịp vui với “niềm vui của kẻ chiến thắng”, cô đã phải rơi lệ.

Ngày cưới, cũng là ngày đầu tiên H. biết đến nhà chồng. Tối hôm đó, khi khách khứa đã ra về, nhìn quanh không thấy chồng đâu, H. đi khắp nhà để tìm thì như chết đứng khi bắt gặp anh ta đang chích ma túy ở sau nhà. 

Hình ảnh đó khiến H. không kiềm chế được tức giận. Cô lao vào chồng cào cấu và khóc lóc: “Tại sao anh lừa dối tôi...”. Bị bắt quả tang, người chồng của H. chỉ biết van xin vợ tha thứ và hứa hẹn sẽ cai nghiện. 

Cũng hôm đó H. mới biết, hai người anh trai của chồng cũng đã dính nghiện, một người đã chết. Đến lượt T. cũng dính nghiện khiến cha mẹ chồng cô đau khổ vô cùng. Tài sản cả đời làm được của hai ông bà đã bị ba “quý tử” cho bay theo làn khói trắng cả.

Vậy nên khi T. nói muốn lấy vợ, họ mừng lắm, chấp nhận ngay.

Nghe những lời van xin tha thứ của chồng, lòng H. lạnh tanh. Cũng bởi làm đám cưới mà không có tình yêu nên khi biết mình bị lừa dối, H. đã không muốn trói buộc đời mình vào một kẻ nghiện ngập. Cô nới với cha mẹ chồng rằng mình sẽ bỏ đi dù vợ chồng cô còn chưa kịp động phòng. 

Và cũng như khi quyết định sẽ làm đám cưới với T., khi rời bỏ anh ta, đã không ai có thể ngăn cản được bước chân của cô gái bướng bỉnh. Ngay sáng sớm hôm sau, H. thu xếp quần áo, bỏ lên Hà Nội sống nhờ nhà một người họ hàng. 

Gia đình hai bên nội ngoại những tưởng H. chỉ bực bội bỏ đi một vài ngày rồi sau đó sẽ nghĩ lại. Nhưng cô gái bướng bỉnh đó đã nhất định không chịu quay về kể từ sau ngày cưới.

Trong suốt thời gian H. bỏ lên Hà Nội, dù cha mẹ hai bên khuyên nhủ thế nào thì cô cũng nhất định làm theo ý mình, không chịu quay lại nhà chồng.

Còn anh chồng của H. cũng mải mê với những làn khói trắng mà chẳng buồn đi tìm người vợ trẻ. Họ bặt tin nhau từ đấy, sống cuộc đời của riêng mình. 

Một lần, H. nhận được điện thoại của bố mẹ chồng gọi điện báo chồng cô đã mất, bảo cô về chịu tang. Sau phút bị “sốc” ban đầu, H. kiên quyết không chịu quay về nhà chồng, chỉ gọi điện báo cho cha mẹ mình đến nhà thông gia phúng viếng. 

Khuyên nhủ con gái thế nào cũng không xong, cha mẹ H. đành muối mặt đến nhà thông gia để phúng viếng. Thế nhưng, khi đến nơi, họ thấy nhà thông gia không có đám tang nào hết. Cậu con rể vẫn sống sờ sờ. 

Hóa ra, chỉ vì muốn kéo cô con dâu trở về, gia đình chồng H. cực chẳng đã phải nói dối cô, những mong H. vì chút “nghĩa tận” mà quay về nhà để họ có cơ hội van xin cô sinh cho họ đứa cháu. Họ không ngờ gặp phải cô con dâu khó bảo đến vậy.

Vấy bùn

Ở Hà Nội, H. tự do sống theo cách của mình. Và đến ngày 29/12/2011 cô bị đưa vào Trung tâm số 2 vì bị bắt quả tang phục vụ khách làng chơi ở một quán cà phê trá hình ở Hoài Đức, Hà Nội. 

Vậy nhưng khi ngồi trước mặt tôi, cô gái một mực cho rằng, hôm đó mình chỉ đến quán cà phê đó để uống nước, chứ cô không phải là gái bán dâm.

Có lẽ H. quá bẽ bàng, không dám nhận mình đã từng làm thứ nghề mà xã hội vẫn cho là nhơ nhuốc.

Bị phân công vào đội thêu, công việc đó không phù hợp với một cô gái bướng bỉnh, nam tính như H. Nhưng công việc mới với những đường thêu tỉ mẩn hàng ngày dường như đã khiến cô đằm tính hơn, bớt ngông cuồng hơn. 

H. nghe nói, hiện chồng cô cũng đang được cai nghiện tại Trung tâm 2. Cô đón nhận tin đó đầy nguội lạnh. H chỉ thực sự tỏ ra yếu mềm khi được hỏi về cha mẹ. Nước mắt chan chứa, cô nói rằng rất thương cha mẹ. Họ đã vì cô mà phải chịu khổ quá nhiều. 
Chia sẻ