Chuyện bà mẹ trẻ quyết tâm cai sữa cho con khi mới 6 tháng tuổi: "Ích kỷ" để tốt cho con và cả bản thân
Trước lúc con ra đời, tôi cứ nghĩ rằng nỗi đau lớn nhất chỉ là quá trình rặn đẻ mà thôi. Sau đó mới vỡ lẽ rằng còn có một khoảng thời gian tuyệt vọng, đau đớn hơn cả lúc sinh nở.
Dưới đây là bài chia sẻ trên nền tảng Zhihu của bà mẹ trẻ người Trung Quốc định cư ở Pháp:
40ml sữa mẹ, cả đêm mỏi mệt
Nói thật, khi mới mang thai, tôi tràn đầy tự tin, học rất nhiều tài liệu, đặt ra mục tiêu: Cho con bú đến năm 2 tuổi, không nên cai sữa sớm hơn 1 tuổi. Vì tôi tin rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, cung cấp khả năng miễn dịch lý tưởng nhất cho sự phát triển của trẻ.
Nhưng sau khi có em bé, mọi thứ đã thay đổi…
Ngay khi em bé chào đời, bác sĩ đã đặt bé lên ngực tôi để con bú sữa.
Lần đầu tiên đó cho cảm giác kỳ lạ. Nó ngứa và hơi đau, nhưng không có một chút sữa nào cả. Trong ba ngày đầu tiên, tôi liên tục cố gắng cho con bú, nhưng vẫn không có sữa. Tôi lo lắng và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?
Vào ngày thứ ba, tôi thức dậy sau và đột nhiên cảm thấy ngực trướng lên. Vội vàng cho con bú nhưng vẫn không có gì chảy ra. Tôi đã xem nhẹ, và rồi cơn ác mộng bắt đầu.
Một đêm trôi qua, hai bầu ngực của tôi cứng như đá, chạm nhẹ là đau. Mẹ chồng nói, nhanh cho con bú, chỉ cần hút sữa ra thì sẽ không sao.
Sức mút của đứa trẻ rất mạnh. Sau một hồi, vú trái hơi nhẹ nhõm. Đặt con sang bên vú còn lại, nhưng con không bú được, và sau đó tôi phát hiện ngực phải mình đã bị tình trạng “tụt núm vú”.
Đêm đó, tôi bắt đầu thấy ớn lạnh, con khóc vì đói. Tôi phải gọi y tá vào giữa đêm. Y tá đã đến kiểm tra tư thế cho con bú của tôi và kiên nhẫn dạy tôi phải làm sao mới đúng. Cô ấy chạm vào ngực bên phải cứng ngắc của tôi, ra hiệu cho tôi cùng con đến một phòng nhỏ với vài chiếc ghế dài và một máy hút sữa lớn. Y tá mang cho tôi một núm vú dùng một lần và vài chiếc bình, để tôi thử sử dụng máy hút sữa.
Rạng sáng hôm ấy là kỷ niệm khó quên. Tôi một mình ngồi trên ghế, nhịn đau, nhìn chiếc máy hút sữa ra từng giọt. Từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, chiếc bình lớn mà chỉ có 40ml sữa cho con.
Bầu vú không còn căng trướng như trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể cho con ít sữa mẹ tốt nhất.
"Nỗi ám ảnh" với chiếc máy hút sữa
Chuyện chưa kết thúc ở đó!
Hôm đó tôi được xuất viện, về đến nhà thì ngủ thiếp đi. Sau 3 giờ tỉnh dậy, ngực tôi lại cứng như đá, lỗ chân lông nở rõ như đầu kim!
Tôi thực sự tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ việc cho con bú lại khó khăn như vậy!
Muốn đi bệnh viện ở Pháp thì phải hẹn trước, tôi chỉ có thể tuyệt vọng ở nhà... Mẹ chồng nói: "Để con bú đi, không sao đâu". Nhưng nói thì dễ!
Núm vú của tôi đã bị sẹo do mút và kéo liên tục, máu đang rỉ ra. Con không được bú nên khóc ầm ĩ, gia đình vô cùng căng thẳng. Tôi cảm thấy sợ hãi, tự trách và buồn bã trong lòng.
Tôi cảm thấy mình không đủ tư chất làm mẹ, ngay cả cho con bú sữa cũng là chuyện khó khăn như lên trời.
Mẹ chồng bảo, để chồng làm thay con vì lực hút mạnh hơn, sữa có thể sẽ tiết ra. Nhưng ngay khi chồng làm theo lời mẹ, tôi đã hét lên và gần như ngất xỉu vì đau, sợ đến mức không dám thử lại.
Chồng tôi tìm hiểu nhiều phương pháp trên mạng. Anh ấy giúp tôi xoa bóp bầu vú theo chuyển động tròn từ ngoài vào trong, sau đó hút ra một chút bằng máy hút sữa. Thế là từng chút một, ngực tôi không còn quá cứng, con cũng có chút sữa cầm hơi.
Vì núm vú bị hút liên tục bởi máy hút sữa nên bị sẹo và nổi mụn nước. Mẹ chồng nói vẫn nên để con bú trực tiếp mới là tốt nhất. Nhưng đó là một ác mộng đối với tôi.
Suốt thời gian này, thói quen hàng ngày của tôi là giữ máy hút sữa 24 giờ, xem những giọt sữa nhỏ vào bình, hy vọng được nhiều hơn và cố gắng giảm lượng sữa bột.
Khi những người khác làm mẹ, họ bế con mỗi ngày, nhưng khi tôi làm mẹ, lại chỉ biết giữ máy hút sữa mỗi ngày. Tôi thật sự thấy chua chát.
6 tháng tuổi, cai sữa mẹ
Bạn nghĩ mệt mỏi đã kết thúc?
Nếu nỗi đau thể xác có thể chịu đựng bằng cách nghiến răng, thì nỗi đau tâm lý là lý do khiến người ta tuyệt vọng.
Cơn đau của việc đầu vú bị tắc nghẽn vừa qua đi, tôi nghĩ rằng hạnh phúc trong việc cho con bú sắp bắt đầu. Tuy nhiên, mọi chuyện không như mơ.
Con đi nặng ra phân sống nhiều lần trong ngày, mẹ chồng nói: "Sữa con lạnh, cháu bị tiêu chảy".
Tôi đã cố gắng nói với bà rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ có những trường hợp này, nhưng bà không chấp nhận và cho rằng chúng tôi không nghe bà.
Con rõ ràng vừa uống sữa xong, khóc vì buồn ngủ, mẹ chồng lại nói: Con đói bụng nên mới khóc, nhanh cho cháu bú. Tôi nói con vừa mới bú xong nhưng bà không nghe, khăng khăng bắt tôi phải tiếp tục cho con bú.
Nói tóm lại, mọi bà mẹ bỉm sữa đều phải chịu áp lực nặng nề. Khi con khỏe mạnh, họ cho rằng do con có sức khỏe tốt, nhưng khi con có vấn đề, thì đó phải là vấn đề với sữa và cách làm mẹ!
Và nhiêu đây chỉ là một vài chi tiết nhỏ trong giai đoạn tôi cho con bú bằng sữa mẹ.
Tôi đã đọc rất nhiều bài đăng trên các diễn đàn về sữa mẹ và học được rất nhiều kiến thức. Bên cạnh đó cũng có một số bài đăng cực đoan, như việc cho con uống sữa công thức là xấu, phải cho con bú bằng sữa mẹ đến năm 2 tuổi, để con thông minh và gắn kết tình cảm mẹ con…
Loay hoay suốt nửa năm, tôi thực sự không thể chịu đựng được, và việc cho con bú khiến tôi chán nản. Khi theo dõi sau sinh, tôi đã tham khảo ý kiến cụ thể với bác sĩ sản phụ khoa khi nào là thời điểm tốt nhất để cai sữa ở Pháp? Điều gì là tốt nhất cho em bé?
Tôi rất xúc động trước câu trả lời của bác sĩ: "Bất cứ lúc nào bạn muốn là tốt nhất. Thời gian bạn chọn là tốt nhất".
Thay vì khuyến khích cho con bú để trở thành một người mẹ "tuyệt vời", các bác sĩ quan tâm nhiều hơn đến tâm trạng và lựa chọn của chính người mẹ, và họ quan tâm nhiều hơn đến việc liệu tôi có bị trầm cảm sau sinh hay không.
Bác sĩ nói với tôi rằng: Tôi chỉ có thể trở thành một người mẹ tốt nếu tôi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trước! Tôi thích sự tương tác đầy chất lượng giữa cha mẹ và con cái hơn là sự thân mật đi kèm với việc cho con bú.
Thay vì có những đêm mất ngủ, giấc ngủ của con liên tục bị gián đoạn, và tôi nghĩ rằng một giấc ngủ ngon là quan trọng hơn đối với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Thay vì theo đuổi tình mẫu tử lớn lao "hy sinh và cống hiến" dưới hình thức cho bú, tôi muốn "ích kỷ" để làm cho mình hạnh phúc trước, sau đó mới cho con một môi trường phát triển vui vẻ và thoải mái.
Cuối cùng tôi cũng buông bỏ nỗi ám ảnh về sữa mẹ, bàn bạc với chồng và cai sữa mẹ hoàn toàn khi con được 6 tháng tuổi.
“Ích kỷ” để tốt cho con và chính mình
Cai sữa có thể gây ra nỗi lo lắng về việc liệu khả năng miễn dịch của trẻ có bị giảm hay không, nhưng hóa ra không phải vậy.
Con gái nhỏ cùng tôi đi dạo gần như mỗi ngày, và cơ thể con bé vẫn rất khỏe mạnh. Mặt khác, sau khi cai sữa, tôi đột nhiên cảm thấy rằng cuộc sống dễ dàng hơn nhiều, con cũng ngủ ngon hơn, và tôi cũng vậy, bản thân không còn phải lo lắng về việc thiếu sữa và các vấn đề khác để buộc mình ăn các loại súp, hay tránh xa những điều cấm kỵ và mỹ phẩm khác nhau trong thời kỳ cho con bú.
Đúng vậy. Tôi không phải bà mẹ vĩ đại hy sinh bản thân. Tôi hơi lười biếng và “ích kỷ”. Tôi cũng hy vọng con gái nhỏ của tôi cũng lười biếng và “ích kỷ” như tôi, để yêu bản thân trước.
Tất nhiên, tôi không hề khuyến khích bạn không cho con bú. Bản thân là mẹ, tôi không quên mình có nhiều trách nhiệm cần phải lo. Nhưng bản thân tôi có quyền lựa chọn cách cho con bú. Ngay cả khi con không được bú sữa mẹ đến năm 2 tuổi như nhiều người vẫn nói, tôi vẫn nghĩ mình là một bà mẹ khá tốt.
Thật ra, sống hết mình cũng là cách để cho con sự chăm sóc và đồng hành tốt hơn.
Nguồn: Zhihu