"Chuyện ấy": Chồng "chèo" vợ "chống"
Nghe có vẻ vô lý nhưng việc các ông chồng phải một mình “gánh vác” chuyện phòng the, thiếu bàn tay phụ nữ không hiếm chút nào.
Cũng như mọi sự cộng hưởng, cốt lõi là chọn trúng thời điểm. Do vậy, người ta khuyên khi yêu thay vì nhắm mắt lại, các bà các cô nên thường xuyên mở mắt ra để phát hiện lúc nào cần nhất tề “nội công ngoại kích” giúp chồng. Sự cộng hưởng còn đặc biệt hữu lợi trong trường hợp quý ông bắt đầu có dấu hiệu trục trặc trong vấn đề “đề nổ” hay gặp khó với việc đưa độ cương lên mức “tải” được. Khá nhiều trường hợp các bác sĩ nam khoa chỉ cần gọi bà xã của bệnh nhân ra “nói nhỏ” là sau đó bệnh tình của ông chồng thuyên giảm trông thấy.
Thật ra, một lần nữa cũng như nhiều cái khó của phụ nữ trong chuyện phòng the, không phải các bà các cô không nhận ra hiệu quả việc chồng chèo vợ chống, nhưng đôi khi vì ngại, vì sợ ông nhà đặt dấu hỏi về sự rành rẽ hay nguồn gốc “sở học” mà đành chọn vai thứ. Ngọn ngành có thể còn từ “gia quy” của không ít ông: trong chăn gối đàn ông tung tẩy thế nào thì mặc, còn phụ nữ “bày đặt” là không xong.
Lưu ý, việc “phu xướng phụ tùy” ở đây không phải lúc nào cũng phải là một đôi bừng bừng khí thế mới được. Ngược lại, lắm khi các bà các cô phải thể hiện vai trò tản nhiệt của mình. Chẳng hạn, với các tân lang trẻ mắc xuất tinh sớm thì sự “cộng hưởng âm” của các cô rõ ràng có vai trò lớn trong việc giữ cho đức lang quân không “rời sân” ngay sau sau tiếng còi khai cuộc. Thiết thân hơn với những quý ông có vấn đề về tim mạch, hô hấp có thể nguy hiểm tính mạng thì đại kị những cú thăng hoa “nước lên tới đâu thuyền lên tới đó”, chàng gọi thiếp vâng.