Chương Tử Di mắc chứng "rối loạn ám ảnh cưỡng chế"
Nữ diễn viên “Ngọa hổ tàng long” đã chân thành chia sẻ với báo giới về căn bệnh mang tính chất nghề nghiệp của mình.
Gần đây, Chương Tử Di đã trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Numéro Trung Quốc số tháng 6,7. Xuất hiện với tạo hình duyên dáng trên phông nền đen trắng, vẻ đẹp yêu kiều của Tử Di gây ấn tượng mạnh với người xem. Không chỉ đem đến cho độc giả một bộ ảnh đậm chất nghệ thuật, nữ diễn viên Ngọa hổ tàng long còn có một buổi phỏng vấn cởi mở với tạp chí này.
Chương Tử Di duyên dáng trên tạp chí Numéro Trung Quốc
Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Tử Di và Numéro xung quanh cuộc sống đời thường và sự nghiệp diễn xuất của cô.
Tôi biết chị vừa trải qua một chuyến bay dài. Những chuyến đi dài như thế này có ảnh hưởng đến chị hay không?
Không nhiều lắm. Tôi không ngủ khi trên máy bay và vẫn phải làm việc vào buổi tối ngay sau khi đến nơi.
Chị có dễ ngủ khi có thời gian rảnh rỗi?
Tôi gặp vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ, có lẽ vì có quá nhiều áp lực. Nếu tôi có công việc hoặc một cuộc gặp mặt vào sáng hôm sau thì tâm trạng của tôi rất lo lắng. Tôi càng muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị bao nhiêu thì tôi lại càng tỉnh táo bấy nhiêu. Chuyện này thường xuyên xảy ra và tôi không thể khắc phục được. Bạn bè tôi hay gọi chứng mất ngủ này là rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Chị có thử đếm thứ gì đó để dễ ngủ hơn không?
Tôi không nghĩ đếm cừu, đếm ngựa hay đếm bò có tác dụng với tôi. Tôi thấy hứng thú hơn với việc đếm số. Thực sự tôi ghen tị với những người dễ ngủ. Tôi nghe nói những người dễ ngủ thường họ rất vô tâm (Cười).
Việc diễn xuất của chị dựa nhiều vào cảm xúc hay lý trí?
Lý trí thường được phản ánh trong quá trình phân tích nhân vật. Còn khi đã hóa thân vào nhân vật thì tất cả đều là biểu hiện của cảm xúc.
Chị có từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành đạo diễn?
Ý nghĩ đó từng xuất hiện trong đầu tôi nhưng sau đấy tôi nghĩ làm đạo diễn thật sự mệt mỏi.
Ý nghĩ đó như thế nào?
Với tư cách là một giám khảo trong LHP Cannes, tôi đã có ý nghĩ về việc quay một bộ phim. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, tác phẩm của tôi sẽ được chiếu tại LHP và được nhiều người thưởng thức. Cứ nghĩ đến là thấy thành công và hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ý nghĩa mà thôi bởi tôi biết công việc của một người đạo diễn vất vả, mệt mỏi đến thế nào.
Tôi có thể tưởng tượng chị thường xuyên phải đối mặt với giới truyền thông, đồng nghiệp, đủ thể loại người. Chị có thấy không thoải mái trước sự hiện diện của những đối tượng như vậy?
Không, tôi sống không mấy chừng mực. Cứ thoải mái, tự nhiên là được. Tôi thường vô nghĩ về những thứ thiếu ý nghĩa với mình.
Chị có trồng cây hay chuẩn bị bữa ăn trong cuộc sống đời thường?
Khi đầu óc căng thẳng, tôi hay đi vận động. Ví dụ như tôi có thể đi trượt tuyết chẳng hạn. Nếu ngoài trời không có tuyết thì tôi đi trượt tuyết trong nhà. Tôi không thích lên kế hoạch cho tương lai, thường thích gì thì làm nấy. Cuộc sống là sự vui thú vì vậy bạn không cần phải lên kế hoạch trước.