Chung tiền mua đất với em gái, 3 năm sau tôi "ngã ngửa" khi biết sự thật đằng sau tấm sổ đỏ
Đồng tiền có thể kiếm lại được, nhưng lòng tin một khi đã rạn nứt thì khó lòng hàn gắn. Câu chuyện của tôi có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định chung chạ tài sản.
Người ta thường bảo "anh em kiến giả nhất phận", nhưng với tôi, cái Mai không chỉ là em gái mà còn là người thân thiết nhất. Bố mẹ mất sớm, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Thế nên, khi Mai mở lời rủ tôi góp tiền mua chung một mảnh đất ở quê để "làm vốn" cho tương lai, tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Chẳng thể ngờ, quyết định ấy lại dẫn đến một sự thật khiến tôi bàng hoàng sau 3 năm ròng rã.
Ba năm trước, Mai bảo với tôi: "Chị ơi, dưới quê đang có mảnh đất 1,2 tỷ đẹp lắm. Em có 600 triệu rồi, chị góp với em một nửa, hai chị em đứng tên chung. Sau này đất lên giá thì bán chia đôi, hoặc không thì để đó sau này già có chỗ lui về".
Lúc đó, tôi vừa tích cóp được một khoản sau nhiều năm đi làm vất vả ở thành phố. Nghe em gái nói hợp lý, lại nghĩ bụng giúp em cũng là giúp mình, tôi tất toán sổ tiết kiệm, chuyển thẳng cho Mai 600 triệu đồng. Vì tin tưởng tuyệt đối, lại bận rộn công việc, tôi giao toàn bộ giấy tờ cho em gái đứng ra làm thủ tục. Mai bảo: "Chị cứ yên tâm, tên hai chị em mình nằm chễm chệ trên sổ đỏ, không chạy đi đâu được".
Suốt 3 năm, tôi vẫn đinh ninh mình có một tài sản phòng thân. Cho đến tháng trước, gia đình tôi gặp biến cố tài chính, tôi cần gấp một khoản tiền nên bàn với Mai chuyện bán mảnh đất đó. Trái với sự sốt sắng thường ngày, Mai bắt đầu lảng tránh. Khi thì em bảo đất đang đứng giá, khi lại nói chưa tìm được khách.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tôi âm thầm bắt xe về quê, tìm đến địa chỉ mảnh đất năm xưa. Tại đây, tôi như chết lặng khi gặp chủ nhà mới đang thi công móng. Qua cuộc trò chuyện, tôi bàng hoàng nhận ra: Mảnh đất đó vốn dĩ không phải giá 1,2 tỷ. Mai đã mua nó với giá chỉ 800 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cú sốc thực sự ập đến khi tôi tìm đến văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra. Tờ trích lục hiện ra rõ ràng: Mảnh đất chưa từng có tên tôi. Nó đã được sang tên cho Mai ngay từ đầu, và cay đắng hơn, em gái tôi đã âm thầm bán nó cho người khác từ một năm trước với giá 2 tỷ đồng để lấy tiền đầu tư kinh doanh riêng và mua một căn chung cư trả góp trên phố.
Cầm tờ giấy trên tay, chân tôi khuỵu xuống. 600 triệu của tôi thực chất đã bao trọn gần hết giá trị mảnh đất lúc mua. Em gái tôi chỉ bỏ ra 200 triệu nhưng lại âm thầm chiếm trọn quyền sở hữu và hưởng toàn bộ số tiền lời hơn một tỷ đồng sau khi bán.
Tôi hẹn Mai ra quán cà phê, đặt tờ giấy trích lục lên bàn. Mai tái mặt, run rẩy rồi bật khóc. Em thanh minh rằng lúc đó túng quẫn, muốn làm giàu nhanh nên đã "mượn tạm" vốn của tôi, định bụng khi nào kinh doanh có lãi sẽ bù đắp lại sau. Mai khóc lóc cầu xin tôi tha thứ, hứa sẽ trả lại tiền nhưng hiện tại "tài sản đều nằm trong nhà đất, không có tiền mặt".
Nhìn em gái, tôi không thấy giận dữ như mình tưởng, mà chỉ thấy một nỗi thất vọng tràn trề. Hóa ra, trong mắt em, tình chị em ruột rà bao năm qua không nặng bằng những con số trên tờ polymer. Tôi đã cho đi lòng tin vô điều kiện, để rồi nhận lại một bài học đắt giá về sự sòng phẳng, ngay cả với những người thân yêu nhất.
* Tâm sự của độc giả