Bố mẹ có 12 cây vàng, 2 căn nhà, 1 mảnh đất nhưng giấu con vì sợ nó ỷ lại: Cái kết cười ra nước mắt!
Đừng để vài mẫu đất giữ được, nhưng tương lai của con lại bị đánh rơi.
Có một kiểu thương con rất đặc trưng của cha mẹ Việt: Nhận hết lam lũ về mình, giấu nhẹm sự dư dả, chỉ để con "giữ chân trên mặt đất" và biết quý trọng đồng tiền. Thế nhưng, câu chuyện của gia đình dưới đây lại khiến chúng ta phải giật mình suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa "dạy con vượt khó" và "gieo rắc nỗi lo âu".
Một bà mẹ đăng đàn hỏi ý kiến cộng đồng mạng:
" Vợ chồng mình kinh doanh bún (công việc vất vả thức khuya dậy sớm) nên 2 vợ chồng nhìn rất lam lũ, đi họp phụ huynh cho con cô giáo thường hỏi bố mẹ có cần miễn giảm học phí không? Dù mình không chủ động xin. Con mình 2 đứa học giỏi, nhưng giản dị, mình cũng không cho con biết tài chính gia đình.
Dạo này con thường hay gợi ý bố mẹ đi làm công nhân cho lương lậu ổn định (do mình và chồng có nói chuyện sỉ chưa trả tiền). Tài sản 2 vợ chồng cũng có 2 cái nhà, 1 miếng đất, vàng khoảng 12 cây. Con cũng bảo học xong muốn đi xuất khẩu lao động cho nhà bớt nghèo, mà lực học con rất ổn, có thể đỗ đại học. Mình động viên con cứ học để bố mẹ lo tiền thì con cứ gạt đi đòi đi xuất khẩu lao động thôi. Giờ nói ra tài sản cũng sợ con ỷ lại, mình nên làm sao đây...".
Ảnh minh họa
Khi cái nghèo giả trở thành rào cản thật
Cha mẹ trong câu chuyện đã thành công trong việc nuôi dạy nên những đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện và có trách nhiệm. Nhưng cái giá của sự "hiểu chuyện" ấy lại là sự hy sinh cả tương lai và học vấn của đứa trẻ chỉ vì nỗi lo cơm áo vốn dĩ... không có thật.
Một đứa trẻ có lực học tốt nhưng lại từ bỏ đại học để đi xuất khẩu lao động (XKLD) "cho nhà bớt nghèo" là một đứa trẻ đang mang gánh nặng tâm lý quá lớn. Khi trẻ nhìn thấy cha mẹ lam lũ, nghe thấy những câu chuyện nợ nần, chúng sẽ tự mặc định rằng ước mơ cá nhân là một sự xa xỉ và ích kỷ.
Mục đích của việc giấu tài sản là để con không ỷ lại. Nhưng khi sự giấu giếm dẫn đến việc con đưa ra những lựa chọn sai lầm cho cuộc đời (bỏ học đi làm chân tay), thì đó là một thất bại trong định hướng. Tài sản lớn nhất của cha mẹ không phải 2 căn nhà hay 12 cây vàng, mà là hệ tư duy và học vấn của con cái. Đừng để vài mẫu đất giữ được, nhưng tương lai của con lại bị đánh rơi.
5 cách công khai tài chính mà con không ỷ lại
Ảnh minh họa
Để hóa giải tình huống trớ trêu này, cha mẹ cần một chiến thuật chuyển giao thông tin khéo léo:
Công khai "Nguồn lực" thay vì "Con số": Hãy nói với con: "Gia đình mình không nghèo, bố mẹ đã tích lũy đủ để nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Con không cần phải vất vả quá, nhiệm vụ của con là học để sau này quản lý và phát triển khối tài sản này".
Dạy con về "Tài sản" và "Chi phí": Giải thích cho con hiểu nhà và đất là tài sản tích lũy, không phải tiền để tiêu xài hoang phí. Phân biệt rõ: Tiền học là khoản đầu tư (luôn sẵn sàng chi), còn tiền chơi bời là chi phí (con phải tự làm ra).
Trao quyền thay vì ban phát: Hãy cho con cùng tham gia vào một vài quyết định tài chính nhỏ hoặc quản lý một phần việc kinh doanh bún. Khi con hiểu giá trị của sức lao động, con sẽ không ỷ lại dù biết nhà có điều kiện.
Chia sẻ về lộ trình thừa kế: Hãy ra điều kiện: Con được hỗ trợ học tập tối đa, nhưng sau khi ra trường, con phải tự lập. Tài sản của bố mẹ chỉ dành cho những đứa con có năng lực quản lý nó, không dành cho kẻ lười biếng.
Định hướng lại giá trị: Giúp con hiểu rằng đi xuất khẩu lao động chỉ là giải pháp ngắn hạn cho người không có lựa chọn. Với năng lực học tập của con, việc vào đại học và trở thành nhân sự chất lượng cao mới là cách giúp gia đình "giàu bền vững" và vẻ vang hơn.
Lời kết: Đừng để sự lam lũ của mình trở thành "xiềng xích" trói chân con. Cha mẹ hãy là bệ phóng, chứ đừng là một bức tường quá cao khiến con cảm thấy áp lực mà không dám bay xa. Đã đến lúc cởi bỏ lớp áo "nghèo khó" để con được tự tin bước vào giảng đường đại học!