Chứng kiến mẹ chồng về hưu thiếu thốn, tôi lập tức thay đổi ngay 1 vấn đề - và giờ sống nhàn, không còn sợ tuổi già

Nhật Anh,
Chia sẻ

Sau nhiều năm chứng kiến mẹ chồng chật vật với khoản lương hưu ít ỏi, tôi bắt đầu nhìn lại cách mình tiêu tiền. Ở tuổi 40, tôi thay đổi hoàn toàn cách chi tiêu và quản lý tài chính – để không lặp lại cảnh sống thắt lưng buộc bụng khi về già.

"Cảnh mẹ chồng đếm từng tờ tiền lẻ khiến tôi giật mình"

Chứng kiến mẹ chồng về hưu thiếu thốn, tôi thay đổi cách dùng tiền ở tuổi 40 - và giờ sống nhàn, không còn sợ tuổi già - Ảnh 1.

Tôi tên Lê Thùy Linh, 40 tuổi, sống ở Hà Nội. Tôi có một công việc ổn định trong lĩnh vực truyền thông, thu nhập trung bình khoảng 20 triệu/tháng.

Trước đây, tôi luôn nghĩ "chuyện tuổi già còn xa", miễn hiện tại sống vui là đủ. Nhưng tất cả thay đổi khi tôi nhìn thấy mẹ chồng tôi – một người từng tần tảo cả đời – bước vào tuổi hưu.

Lương hưu của mẹ chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng. Mỗi lần đóng tiền điện, nước, bà lại lôi ra từng tờ năm chục ngàn, xếp ngay ngắn, đếm đi đếm lại. Có tháng ốm đau, bà phải vay tạm con dâu ít tiền rồi khẽ nói:

"Mẹ sẽ trả dần, chứ không muốn phụ thuộc đâu con".

Câu nói ấy khiến tôi ám ảnh suốt đêm. Tôi bắt đầu tự hỏi:

"20 năm nữa, liệu mình có sống như mẹ không?".

Tôi nhận ra mình cũng đang… không khác gì

Khi soi lại bảng chi tiêu cá nhân, tôi sững sờ: dù thu nhập 20 triệu, tôi không có khoản tiết kiệm thực sự nào. Tiền mỗi tháng cứ "bốc hơi" vào những thứ tưởng nhỏ mà cộng lại rất lớn.

Khoản mụcSố tiền (VNĐ/tháng)Ghi chú
Ăn uống, cafe, gặp bạn4.000.000Trung bình 4–5 lần/tuần
Mua sắm, mỹ phẩm, thời trang3.000.000"Giảm giá thì mua"
Sinh hoạt gia đình7.000.000Gồm điện nước, chợ, học con
Du lịch & giải trí2.000.000"Xứng đáng với công sức mình"
Khác (quà, hiếu hỉ…)2.000.000Không kế hoạch
Tổng chi tiêu18.000.000Còn lại 2 triệu nhưng không tiết kiệm đều

Tôi hiểu rằng, nếu cứ sống kiểu "được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu", thì 20 năm nữa, tôi cũng sẽ lặp lại y chang cảnh của mẹ chồng hôm nay.

Bước ngoặt: Tôi thay đổi cách dùng tiền ở tuổi 40

Thay vì cắt giảm một cách cực đoan, tôi chia lại toàn bộ thu nhập thành 3 phần rõ ràng – gọi là "mô hình 5–3–2":

Nhóm tài chínhTỷ lệSố tiền (VNĐ/tháng)Nội dung
Chi tiêu thiết yếu (50%)10.000.000Nhà, ăn uống, học con
Tiết kiệm & đầu tư (30%)6.000.000Gồm quỹ hưu trí, bảo hiểm, gửi tiết kiệm
Niềm vui & phát triển bản thân (20%)4.000.000Du lịch, học thêm, làm đẹp

Tôi mở 3 tài khoản ngân hàng riêng biệt, mỗi tài khoản cho một mục đích. Khi lương về, tôi chuyển tự động đúng 3 khoản, không bao giờ xáo trộn.

Tôi cũng cài thêm ví điện tử chỉ để dùng cho "niềm vui" – khi số dư hết, tôi dừng mua sắm. "Không tiêu thêm là một cách tiết kiệm kín đáo mà hiệu quả," tôi nói đùa với bạn thân.

Chứng kiến mẹ chồng về hưu thiếu thốn, tôi thay đổi cách dùng tiền ở tuổi 40 - và giờ sống nhàn, không còn sợ tuổi già - Ảnh 4.

3 thay đổi giúp tôi "thoát nỗi sợ tuổi già"

1. Ngừng tiêu tiền vì cảm xúc

Tôi từng hay "tự thưởng" khi mệt mỏi: một bộ váy, một bữa ăn sang. Giờ tôi chỉ mua khi đồ cũ thật sự hỏng hoặc đã để trong danh sách 30 ngày. Lạ lắm – khi chờ, tôi lại thấy mình không cần nó nữa.

2. Dành quỹ cho hưu trí sớm

Tôi lập một sổ tiết kiệm riêng, chỉ gửi 3 triệu/tháng, tự coi đó là "lương cho bản thân tương lai". Tôi tính ra, nếu duy trì 15 năm, tôi có hơn 900 triệu chưa tính lãi. Một con số đủ để không lo khi con cái lớn.

3. Dạy con cách dùng tiền sớm

Tôi lập quỹ nhỏ 500.000đ/tháng cho con gái 10 tuổi. Mỗi tháng, con tự ghi vào sổ xem tiêu gì, còn bao nhiêu. Tôi muốn con nhìn tiền không như "phần thưởng", mà là "công cụ quản lý cuộc sống".

Sau 1 năm: Sống thoải mái hơn, tiền vẫn dư

Trước đây, tôi hay căng thẳng mỗi khi nhận tin "tăng giá điện" hay "học phí con điều chỉnh". Giờ tôi bình thản, vì trong quỹ dự phòng luôn có sẵn 30 triệu, và tôi biết mình kiểm soát được mọi khoản.

Điều bất ngờ là, tôi không cảm thấy khổ hơn, dù tiết kiệm nhiều hơn. Ngược lại, việc tách tiền rõ ràng khiến tôi thấy tự do hơn với chi tiêu.

Tháng nào muốn đi du lịch, tôi rút từ "quỹ niềm vui". Không động vào tiết kiệm, không cảm giác tội lỗi.
Cuối năm, tôi nhìn lại, tổng tiết kiệm đạt gần 80 triệu đồng – số tiền tôi từng nghĩ mình không thể có.

Bảng so sánh: Trước và sau khi thay đổi

Tiêu chíTrước đâySau 1 năm thay đổi
Mức tiết kiệm mỗi thángDưới 1 triệu6 triệu ổn định
Quỹ khẩn cấpKhông có30 triệu
Cảm xúc khi tiêu tiềnThường hối hận sau khi muaBình thản, rõ ràng
Mối quan hệ với tiềnPhụ thuộcChủ động

"Tôi không muốn đến 60 tuổi mới tiếc nuối"

Mẹ chồng tôi nay vẫn sống giản dị, nhưng mỗi lần bà kể "giá như hồi đó mẹ biết tiết kiệm sớm hơn", tôi lại thấy quyết định của mình thật đúng.

Tôi không muốn chờ đến khi tóc bạc mới nghĩ đến chuyện tích lũy. Bây giờ, tôi dùng tiền có kế hoạch – vừa đủ sống, vừa đủ an tâm. Tôi vẫn thỉnh thoảng mua bó hoa, uống cà phê ngon, đi xem phim cùng con. Nhưng mỗi niềm vui nhỏ ấy đều nằm trong giới hạn tôi chọn – chứ không vượt ra khỏi khả năng.

Kết luận

Tôi từng sợ nhắc đến "tuổi già" vì nghĩ đó là chuyện xa xôi. Nhưng giờ, tôi hiểu rằng sự an nhàn của tuổi hưu được xây từ hôm nay – từ những quyết định tiêu tiền đúng chỗ, từ một bảng chi tiêu có kỷ luật.

Chứng kiến mẹ chồng về hưu thiếu thốn là cú hích giúp tôi thay đổi. Nhờ vậy, ở tuổi 40, tôi không còn sợ tương lai, chỉ thấy nhẹ nhõm vì biết mình đang sống có kế hoạch và chuẩn bị được cho bình yên sau này.

Chia sẻ