Chưa kết thúc với người cũ nhưng muốn yêu người mới, tôi mắc kẹt trong vũng lầy khi mẹ bạn trai tha thiết hỏi cưới

Aries,
Chia sẻ

Gặp mẹ bạn trai để thông báo chia tay, nhưng chưa kịp nói gì thì bác đã đón đầu: "Tháng sau cưới nhé!".

Nếu giờ có cái hầm để trốn thì chắc tôi cũng sẽ chui vào đấy ngay lập tức chị em ạ, mất tích luôn vài tháng cho đỡ mệt mỏi. Có 1 tuần thôi mà bao chuyện xảy ra, cuộc đời tôi cứ thế rẽ liên tùng tục, lên xuống gập ghềnh khổ không đỡ được. Trước mẹ tôi can bảo đừng có yêu sớm, tôi không chịu nghe lời nên bây giờ mới thấm thía câu "tự làm tự chịu".

Số là tôi có bạn trai được 3 năm rồi, chúng tôi quen nhau khi cùng thực tập ở một khách sạn. 2 đứa đều có tâm hồn tự do, mê du lịch và tính đều hài hước, thế nên yêu nhau thấy cuộc đời toàn màu hồng. 21 tuổi mới có tình đầu, tôi bất chấp tất cả để ở bên anh bạn trai quê cách xa tận 200 cây số.

Mẹ tôi bảo còn trẻ nên chưa trải sự đời, cứ yêu bình tĩnh thôi không cần phải nhiệt tình quá. Nhưng trẻ dại biết gì đâu, tôi cứ nói dối gia đình để đi phượt cùng anh, rồi 2 đứa đi làm dành dụm thuê chỗ ở chung. Đến khi bố mẹ biết thì chỉ thở dài, khuyên tôi giữ mình đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi toàn cãi lời bố mẹ để bênh người yêu, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc.

Chưa kết thúc với người cũ nhưng muốn yêu người mới, tôi mắc kẹt trong vũng lầy khi mẹ bạn trai tha thiết hỏi cưới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Sau khi sống thử một thời gian, tôi phát hiện ra người yêu chẳng hề giống như trong truyện ngôn tình. Bao nhiêu tật xấu lộ hết cả, 1 tuần chúng tôi cãi nhau không dưới 10 lần vì những lý do cỏn con. Anh ấy bừa bãi, lười biếng, tất cởi ra toàn vứt lên bàn ghế khiến tôi phải đi nhặt, ăn uống xong bát đĩa bày tùm lum, chai lọ hộp gì mở ra cũng không chịu đậy nắp. Tôi cứ như con osin chạy theo sau để dọn, thấy ngứa mắt nhắc 1-2 câu là cãi nhau.

Rồi anh còn có tật ngủ hay gác chân khiến tôi rất khó chịu. Bạn trai tôi 80kg, còn tôi thì bé tí teo như học sinh lớp 10, mọi người hình dung ra sự chênh lệch khi tôi bị khúc giò của anh ấy đè lên ngực rồi chứ? Nhiều hôm tôi ốm mệt không thở được, đêm nằm mãi mới nhắm mắt nổi thì bạn trai giơ chân uỵch phát lên người, phát điên!

Những lúc anh ốm đau rượu say tôi đều chăm sóc cẩn thận, nhưng khi tôi đổ bệnh thì anh lộ rõ bản chất vô tâm. Tôi nằm bẹp một chỗ chết đói, nhờ anh mua bát cháo cũng lười. Đặt shipper giao đến cửa mà anh cũng không thèm ra lấy, tôi mệt phát khóc anh mới đem cháo nguội ngắt quẳng cạnh giường. Thuốc men chẳng biết mua, tôi phải gọi nhờ bạn mang đến.

Bạn trai tôi còn hay tính toán chi li nữa, không hẳn ki bo nhưng hay nhắc chuyện tiền nong khiến mọi người xung quanh tôi phật ý. Vài lần rủ đi ăn với bạn xong bạn tôi đứa nào cũng chê anh không tốt, mấy chị đồng nghiệp làm cùng tôi thì bảo nếu cứ yêu tiếp thì tôi sẽ thiệt thòi. Dần dần tôi cũng biết suy ngẫm, cảm thấy anh không xứng đáng để yêu.

Cách đây 2 tuần chúng tôi cãi nhau to, bởi tôi quá mệt mỏi nên muốn dọn ra ngoài. Anh mắng chửi tôi là điên, không cho phép tôi đi đâu hết. Tôi nói 2 đứa cần không gian riêng để nhìn lại tất cả, nhưng anh thì khẳng định sẽ cưới tôi về nhà. Mặc cho bạn trai lên cơn, tôi vẫn xách vali sang nhà bạn ở.

1 tuần qua tôi cảm thấy rất dễ chịu, dù bạn trai vẫn liên lạc quấy rầy nhưng tôi không bắt máy. Tôi đang để ý một người khác, do bạn bè giới thiệu nên tôi bắt đầu nói chuyện với anh kia được vài hôm rồi. Anh này hơn tôi 5 tuổi nên khá điềm đạm, hoàn cảnh công việc cũng tốt hơn bạn trai tôi. Sau 2 lần gặp mặt, tôi cảm giác anh kia cũng có cảm tình với mình, nên tôi quyết định sẽ chia tay để quen người mới.

Hôm nay tôi định hẹn gặp bạn trai nói kết thúc, nhưng bất ngờ là mẹ anh cũng đến quán cafe tìm tôi. Chưa kịp mở lời thì bác ấy đã chặn trước, thông báo 1 tin khiến tôi đứng hình:

- Tháng sau tổ chức đám cưới con nhé, bác gọi điện cho bố mẹ con rồi. Nay bác xuống để nói con thu xếp công việc về quê, chuẩn bị ăn hỏi xong bác đón con về làm dâu.

- Ủa khoan bác ơi, con đồng ý làm dâu nhà bác bao giờ? Bố mẹ con trả lời sao?

- À thì bố mẹ con nói đợi con về rồi bàn tính, nhưng con với thằng B yêu nhau 3 năm rồi, họ hàng 2 bên biết hết rồi, còn ở chung với nhau nữa. Không cưới nó thì con định cưới ai?

- Cháu xin lỗi nhưng hôm nay cháu gặp B để nói chia tay. Cháu với anh ấy không hợp, không thể tiếp tục được nữa.

- Ơ hay con bé này, ai cho cháu tự quyết định thế? Bác không cho phép, thằng B cũng thế. 3 năm vừa rồi cháu sống với nó như vợ chồng, giờ nói bỏ là bỏ sao được.

- Không ai có quyền quản lý cuộc đời cháu bác ạ. Chính vì 3 năm chịu đựng ở bên cạnh con trai bác nên cháu hiểu anh ấy rất rõ, một người như thế cháu không lấy làm chồng được.

- Mày chê con trai bác á? Thế mày nhìn lại mày chưa? Con gái gì mới nứt mắt ra đã ở với trai, sau này đố đứa nào dám yêu mày nữa.

- Vâng, không có cũng được, còn hơn là cưới con bác.

Nói xong tôi đứng dậy bỏ về, bạn trai cũ còn chạy theo giữ lại làm ầm lên giữa quán. Giằng co một lúc tôi mới chạy thoát, tim vẫn còn đập bình bịch. Tôi biết chuyện sẽ không chấm dứt đơn giản như thế, giờ làm sao để giải quyết mớ bòng bong này êm đẹp đây?

Chia sẻ