Chưa giỗ đầu bố thì mẹ qua đời trước Tết, tròn 1 năm hai anh em mồ côi bây giờ ra sao?
Đôi tay không lành lặn, Thạch Dinh khó nhọc thắp nén hương lên bàn thờ bố mẹ rồi ân cần nhìn đứa em gái nhỏ. Tròn 1 năm kể từ lúc bố mẹ qua đời, cuộc sống của hai anh em Dinh đã ổn định hơn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Chỉ có điều, bệnh tình của Dinh ngày một nặng hơn.
Đám giỗ mẹ cách giỗ bố chỉ 10 ngày, hai đứa trẻ bơ vơ
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, chúng tôi tìm về ấp Tà Rơm B, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh là sinh sống của hai anh em Thạch Dinh (21 tuổi) và Thạch Thị Diễn (11 tuổi).
Tròn 1 năm kể từ ngày mẹ mất, hai anh em mồ côi nương tựa vào nhau.
Chứng bệnh cũ của Dinh ngày một nặng hơn.
Đây là nhân vật trong bài viết: "Bố mất chưa giỗ đầu thì mẹ qua đời, em gái 10 tuổi đau đớn nhìn anh trai mắc bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa" mà chúng tôi đăng tải một năm về trước.
Khác với vẻ rộn rã của những ngày cận Tết nguyên đán, ngôi nhà nhỏ vắng vẻ lạ thường khi cả Dinh và Diễn chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Không còn bố mẹ, cái Tết của hai anh em mồ côi không có gì khác so với ngày thường.
Bàn thờ bố mẹ, hai anh em chỉ biết lặng lẽ trong căn nhà vắng.
Kể từ ngày mẹ mất (bố mất trước đó gần 1 năm), Dinh phải chăm sóc cho Diễn dù cơ thể em tật nguyền.
Loay hoay thắp nén hương lên bàn thờ bố mẹ, Dinh cho biết một năm qua, hai anh em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, không còn thiếu ăn, thiếu mặc như trước. Căn nhà nhỏ của hai anh em cũng được các mạnh thường quân góp tiền cất lại để tránh dột nát khi mưa xuống.
Ngồi cạnh đứa em gái nhỏ, Dinh tâm sự: "Từ khi mẹ em mất, em với Diễn chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Diễn may mắn được các cô chú cho tiền đi học, em thì đôi tay cụt rồi, mắt một bên đã mù, em không biết làm sao nữa".
Diễn (11 tuổi) cũng bị một bớp đen trên mặt, người gầy yếu.
Hai anh em mồ côi bố mẹ giờ phải tự nương tựa vào nhau.
"Lúc mẹ em còn sống, mẹ nói có cực khổ cũng cho Diễn được đi học, giờ em Diễn đi học rồi, chắc mẹ ở dưới suối vàng vui lắm. Khi đó mấy mẹ con em chuẩn bị đám giỗ đầu cho bố chưa kịp thì mẹ đã bỏ hai anh em đi mất rồi", Dinh nghẹn ngào khi nhớ lại.
Nhắc đến hoàn cảnh của hai anh em Dinh, những người ở ấp Tà Rơm B không ai lại không biết. Bố của Dinh cũng vì không có tiền để chữa bệnh lao phổi nên qua đời, chưa đầy một năm thì mẹ cũng bị nhiễm trùng, không đi bệnh viện trong lúc làm thuê cũng rời bỏ hai anh em mà đi.
Những lúc vui vẻ nhất, hai anh em cười đùa hồn nhiên.
Diễn hiện đã học lớp 5, bị trễ hơn các bạn cùng trang lứa.
Từ ngày bố mẹ mất, cuộc sống của hai anh em Thạch Dinh thêm phần vất vả khi hai anh em phải tự lo liệu hết mọi thứ. Là anh cả trong nhà, thương em gái còn quá nhỏ trong khi bản thân Dinh lại mang dị tật, Dinh cũng không biết những ngày tháng tiếp theo, hai anh em sẽ sống như thế nào khi chứng bệnh ngày một nặng hơn.
"Đôi tay em đã cụt, em chỉ còn một mắt thấy mờ mờ để nuôi em gái"
Dù được mọi người quyên góp ủng hộ với số tiền hơn 200 triệu đồng, sau khi được các mạnh thường quân sửa lại nhà cửa, trả nợ tiền thuốc thang cho bố mẹ em trước đây, số tiền còn lại Dinh dành hết vào việc lo ăn uống, học hành cho em gái Thạch Thị Diễn.
Diễn phụ chăm sóc cho anh Dinh những công việc lặt vặt trong nhà.
Diễn mong anh Dinh sẽ hết bệnh, em sẽ học thật giỏi để nuôi anh.
"Năm nay Diễn học lớp 5 rồi, lúc trước em bị tật nên không được học đến nơi đến chốn. Tâm nguyện của bố mẹ là cho Diễn được học chữ, có khổ cực đến mấy em cũng phải lo cho Diễn để bố mẹ an lòng. Em chỉ sợ một ngày không xa, em sẽ không còn bên Diễn được nữa", Dinh ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Đôi tay em bị dị tật từ nhỏ, em vẫn còn cầm nắm được nhưng khó khăn lắm. Một bên mắt của em thì mù rồi, con còn lại chỉ còn thấy mờ mờ dần. Em có được các cô chú đưa lên TP.HCM để chữa nhưng không cứu được nữa ạ. Em chỉ sợ con mắt còn lại của em sẽ không thấy gì nữa. Ước gì em không bị tật, em có thể đi làm để nuôi bé Diễn ăn học nên người", Thạch Dinh đau đớn nói.
Đôi chân của Dinh cũng xuất hiện nhiều khối u, rất đau đớn.
Dinh không biết phải làm sao, em chỉ sợ một ngày em đổ bệnh nằm xuống, Diễn sẽ bơ vơ.
Ngoài chứng bệnh trên, đôi chân của Dinh cũng bắt đầu xuất hiện các khối u nhỏ khiến Dinh vô cùng lo sợ. "Em tính qua Tết sẽ đi khám bệnh lại, Tết này em với Diễn cũng chỉ ở nhà thôi, không còn bố mẹ nên không có mua sắm Tết gì cả ạ. Em chỉ mong sao em với Diễn không còn bệnh tật gì nữa thì tốt biết mấy", Dinh nói.
Ngồi kế bên anh trai, khuôn mặt Diễn bị che khuất bởi một cái bớp đen bên mắt trái, suốt một năm qua, từ ngày mẹ mất đi, anh Dinh là người thân duy nhất của Diễn. Nắm lấy đôi bàn tay cụt của anh trai, Diễn thỏ thẻ nói: "Em nhớ bố mẹ lắm, thương anh Dinh nữa, em sẽ học thật giỏi để sau này đi làm kiếm tiền nuôi anh hai".
Hi vọng những điều may mắn sẽ đến với hai em.
"Em còn một đôi tay cụt và ánh mắt mờ, em muốn đi học nghề, sau đó sẽ có tiền để nuôi Diễn học tiếp", câu nói của Dinh khiến ai cũng xúc động.
Ôm em gái nhỏ vào lòng, Dinh nghẹn ngào không biết tương lai hai anh em sẽ đi về đâu khi chứng bệnh của em ngày một nặng. "Em còn một đôi tay cụt và ánh mắt mờ, em muốn đi học nghề, sau đó sẽ có tiền để nuôi Diễn học tiếp", Dinh nói ước mơ của mình.
Hi vọng một phép màu sẽ đến với hai anh em mồ côi để Dinh và Diễn tiếp tục cuộc sống, nương tựa vào nhau. Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất trong năm mới sẽ đến với Dinh, chứng bệnh ở chân, tay sẽ đỡ để em là chỗ dựa vững chắc để nuôi nấng, chăm sóc cho đứa em gái nhỏ của mình.