Chú ruột từng bán xe cho tôi tiền đi học, giờ tôi muốn báo đáp nhưng con trai chú lại khiến tôi nhiều phen đau điếng
Vợ bảo tôi: "Một lần cuối cùng, nếu anh còn dây dưa với nhà đó, thì em không chịu nổi nữa".
Ngày tôi đỗ đại học, cả nhà mừng thì ít mà lo thì nhiều. Mẹ tôi khóc, bảo hay là thôi, đừng học nữa, tiền đâu mà theo. Tôi im lặng vì cũng chẳng biết xoay xở thế nào. Lúc đó, chú tôi, em trai bố, nghe chuyện liền chạy vội sang. Chẳng nói chẳng rằng, mấy hôm sau chú bán luôn chiếc xe máy cà tàng, tài sản duy nhất có giá trị của nhà, đưa cho tôi số tiền vừa đủ đóng học phí và thuê trọ. Từ ngày đó, chú đi bộ mấy cây số để làm phụ hồ, thỉnh thoảng khi tôi về quê, chú có đồng nào lại dúi cho, bảo để tôi mua thêm thùng mì tôm. Cái ơn ấy, cả đời này tôi không quên.
Nhờ số tiền khởi đầu ấy mà tôi gắng học, sau này đi làm rồi lập công ty riêng, dần dần có được vị trí và kinh tế vững vàng. Trong lòng tôi luôn tâm niệm phải đền đáp chú. Hễ có dịp, tôi biếu tiền, Tết nhất lo quà cáp, sau còn xây cho chú căn nhà cấp bốn khang trang. Với tôi, như thế vẫn chưa đủ với ân tình mà lúc đó chú trao tặng.
Nhưng cũng từ đó, em họ tôi, con trai duy nhất của chú, bắt đầu tìm đến. Ban đầu nó nói khó khăn, vay vài chục triệu để làm ăn. Tôi nghĩ giúp một lần cũng chẳng sao. Thế rồi một lần, hai lần, ba lần, dần thành nếp. Mỗi khi gọi điện, giọng nó nửa như van xin, nửa như kể công: "Anh quên ai đã hy sinh cho anh ăn học rồi à? Nếu bố em không bán xe, giờ anh đâu có được như thế này". Những lúc ấy, tôi nghẹn họng không nói được gì, lại móc tiền đưa.

Ảnh minh họa
Đến khi con tôi vào cấp ba, chi phí học hành tăng cao, vợ phát hiện số tiền lớn thất thoát mới tra hỏi. Tôi đành thú thật. Cô ấy tức giận đến mức mất ngủ mấy đêm liền. Ban đầu, vợ khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Anh báo hiếu chú thì em không ngăn nhưng anh đâu thể nuôi mãi một kẻ chỉ biết dựa dẫm". Tôi im lặng, lòng giằng xé giữa cố gắng giúp và dừng lại.
Thế nhưng, em họ chẳng biết điều. Có lần nó còn dẫn vợ con đến tận công ty tôi, đứng chờ ngoài cổng, rồi vừa khóc vừa nói toáng lên chuyện chú từng bán xe cho tôi tiền đi học. Cấp dưới nhìn thấy thì thào bàn tán, còn tôi thì xấu hổ đến muốn độn thổ. Hôm ấy về, vợ tôi khóc nức nở, nói rằng tôi không nghĩ cho gia đình nhỏ của mình, rằng tôi đang tự trói buộc bản thân bằng cái ơn nghĩa không bao giờ trả hết.
Tháng trước, em họ lại tìm đến, xin tôi đứng tên vay ngân hàng giúp một khoản lớn. Khi tôi từ chối, nó gằn giọng: "Anh sống có tình có nghĩa thì phải lo cho gia đình em. Bố em đã vì anh, giờ anh tính phủi bỏ à?". Tôi vừa giận vừa thương, trong đầu vang lên hình ảnh chú còng lưng vác xi măng trên công trường ngày xưa. Tôi muốn nói lý lẽ với nó nhưng những lời cay nghiệt của nó khiến tôi nghẹn lại.
Vợ bảo tôi: "Một lần cuối cùng, nếu anh còn dây dưa với nhà đó, thì em không chịu nổi nữa. Anh có thể chọn giữ ơn nghĩa với họ nhưng hãy nhớ anh cũng có trách nhiệm với vợ con". Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi biết vợ không sai nhưng cũng không nỡ quay lưng với chú, người từng cưu mang tôi. Tôi biết mình phải mạnh mẽ, song trái tim thì cứ mềm nhũn mỗi khi nhớ về quá khứ. Tôi nên làm thế nào đây?