Chủ động tấn công không cần giữ giá, cô gái xinh đẹp lấy được chồng "chuẩn xịn"
Trang thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Thời đại bây giờ đừng nên nghĩ mình là phụ nữ thì cứ ngồi một chỗ đợi đàn ông chủ động..."
Thời đại nam nữ bình quyền nhưng có vẻ như vẫn còn rất nhiều chị em ngại ngần chuyện "cọc đi tìm trâu" vì sợ mất giá. Có nên chủ động tấn công khi mình là phụ nữ hay không? Câu chuyện của nàng xinh đẹp Trần Huyền Trang (1993) sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời. Để theo đuổi chồng mình là anh Nguyễn Anh Tuấn (1983), Trang đã mất đến 2 năm "cưa cẩm", tình nguyện làm "cái đuôi" của anh.
Trần Huyền Trang - bà mẹ một con xinh đẹp với phát ngôn gây sốc: "Bây giờ mà ngồi một chỗ
đợi sung rơi là dễ ế lắm!"
Chênh nhau 10 tuổi nên hồi mới quen, Trang vẫn còn là cô nữ sinh cấp 3 vô tư chuẩn bị thi đại học. Hôm ấy, Trang vừa học xong thì được anh rể tới đón, đưa đi ăn trưa cùng đồng nghiệp công ty anh ở... quán bia. Mùa thi, trời nắng gay nắng gắt nên Trang khát, vừa ngồi xuống đã... làm một hơi hết nguyên cốc bia trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp của anh rể, trong đó có Tuấn - người mà không ai ngờ sẽ trở thành chồng Trang sau này.
Sau khi Trang thi xong đại học, hai người có gặp lại nhau vài lần qua anh rể của Trang. Ban đầu, Trang chỉ muốn nhờ Tuấn dạy kèm tiếng Anh nhưng về sau thấy anh đẹp trai, học thức lại ga lăng, nói chuyện hay, body cũng ổn, "chỉ không cao như các oppa Hàn Quốc thôi", nên cô có chút động lòng. "Mục tiêu này cũng... tàm tạm" - Trang nghĩ thế, rồi cô lên kế hoạch chinh phục anh thật.
Đầu tiên, Trang chủ động xin số điện thoại Tuấn để hỏi kinh nghiệm học tập. "Tuần đầu mình cũng hạn chế làm phiền lắm, chỉ nhắn tin với mục đích học tập thôi để thăm dò xem đối phương có hứng thú tiếp chuyện không. Trộm vía, anh trả lời rất nhiệt tình. Nhưng nhìn chung sau đó khá là khó khăn, nhiều khi mình còn muốn bỏ cuộc. Có khi phải mấy tháng mới viện được lý do mà gặp nhau. Anh còn hay đi công tác cùng đoàn có biết bao nhiêu là chị xinh đẹp, giỏi giang nữa" - Trang nhớ lại. Hồi ấy còn nhỏ, lại đang đi học nên cô có hơi tự ti.
Nhắn tin trò chuyện, quan tâm Tuấn đã được một thời gian, Trang quyết định chơi trò "mất tích" để xem phản ứng của anh thế nào. Ai dè cô không nói gì thì Tuấn cũng mất hút. Đến ngày thứ 8 không liên lạc, hy vọng trong Trang thực sự bị dập tắt. Buồn tình, Trang rủ bạn lên Tạ Hiện uống bia giải sầu. Đang đi chơi, điện thoại Trang chợt báo tin nhắn. Là của Tuấn! "Anh vừa đi công tác về. Có mua quà cho em đấy!" - Đọc xong, Trang hét vang cả quán khiến ai cũng phải nhìn. Dù hơi xấu hổ nhưng cô bảo vẫn "sướng". Hy vọng trong lòng cô vừa bị rút cạn giờ đây lại được "sạc đầy".
Sau bao sóng gió, Tuấn và Trang cuối cùng cũng về chung một nhà.
Sau lần đó, Trang vẫn tiếp tục làm cái đuôi của Tuấn. "Anh ở đâu chỉ cần gọi một cái là mình phóng xe đến ngay như một cơn gió, nghĩ lại vẫn thấy dại!" , vừa kể, Trang vừa tự cười mình. Rề rà bao lâu, không chịu được nữa nên một hôm Trang quyết định vào thẳng vấn đề. Hẹn Tuấn ra quán cà phê, Trang hỏi thẳng: "Bây giờ em tán anh, anh có đổ không?". Tuấn nhìn Trang, trả lời nửa đùa nửa thật: "Anh đổ em bao lâu nay rồi. Em không biết à?". Trang ngẩn người. Thế là sau hai năm làm cái đuôi theo sau Tuấn, công sức của Trang cũng được đền đáp bởi một câu của anh: "Ừ! Thử yêu đồ... trẻ con xem có gì hay không!".
Khi được hỏi rằng có ngại về việc mình là phái yếu lại tranh nhiệm vụ "cầm cưa" hay không, Trang thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Thời đại bây đừng nên nghĩ mình là phụ nữ thì cứ ngồi một chỗ đợi đàn ông hành động. Mình không quan trọng ai cưa đổ ai nên chẳng có ý định giấu chuyện bản thân theo đuổi chồng để giữ giá. Nếu không mạnh dạn thổ lộ là người khác đoạt ngay, nên thích ai là cứ phải xông lên bất kể là nam hay nữ. Bây giờ mà ngồi một chỗ đợi sung rơi là dễ ế lắm!".
Sau bao sóng gió, Trang và Tuấn cuối cùng cũng về chung nhà. Hiện tại, hai vợ chồng đang rất
hạnh phúc bên thành viên mới là bé Gạo.
Một lần, khi Trang tò mò hỏi Tuấn lí do khiến anh nhận lời yêu cô, Tuấn trêu bảo: "nhìn em thấy thương thương, tội tội, khổ sở nên đồng ý, kẻo em lại oán trách, rủa anh ế vợ". Sau này anh mới thú nhận là từ lần gặp đầu tiên đã ấn tượng về cô rồi. Lúc ấy anh vừa du học về, hiền lành, ngây thơ bao nhiêu lại gặp ngay một cô bé cá tính, một hơi tu hết cốc bia, không dính "bùa choáng" mới là lạ. Có điều khi đó Tuấn ngại anh rể Trang và cô cũng còn nhỏ quá, phải lo học lo hành, nên anh không tấn công.
Bây giờ khi đã trở thành chồng của Trang, là bố của một bé bi xinh xắn, Tuấn đã "hiện nguyên hình" là một người chồng xịn ra trò và ông bố tốt. Anh thường phụ vợ cho con ăn, thay bỉm, pha sữa cho bé. Ngày vợ bầu bí nặng nhọc, Tuấn chủ động giúp Trang làm việc nhà. Bây giờ có người giúp việc, anh ít phải làm hơn, mỗi phút mỗi giây rảnh rỗi lại ở bên con gái. Kết hôn rồi anh cũng tâm lý, biết chiều vợ hơn trước, sẵn sàng là điểm tựa, là nơi để vợ xả hết mọi bực dọc trong ngày. Có vẻ như khoảng thời gian 2 năm kiên trì theo đuổi của Trang không hề phí phạm khi mang về cho cô một người chồng gương mẫu, một em bé đáng yêu và cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Bây giờ, hễ cứ nhắc lại chuyện cũ là Tuấn lại lên giọng bảo Trang: "May mà ngày xưa anh đồng ý nên em mới có ông chồng tốt thế này! Anh mà không thấy thương em thì chắc bây giờ anh chọn được cả dàn hoa hậu rồi". Cũng vì chồng có "nhược điểm" là ga lăng quá nên lấy vợ có con rồi vấn được nhiều cô chú ý. Trang cứ hay phải ngồi canh zalo xem có tin nhắn đến là trả lời giúp anh. Thỉnh thoảng, anh lại đùa, bảo Trang là cô vợ ngốc nghếch. Trang hờn dỗi trả lời: "Ngốc mới lấy anh!". Thế là Tuấn lại nhìn vợ, cười rõ tươi: "Điều thông minh nhất em từng làm chính là lấy anh đấy!".