Chồng tôi tốt đến mức vét sạch tiền trong nhà chỉ để họ hàng mua xe máy, tủ lạnh và đủ thứ trên đời
Mà lạ, người ta vay xong thì vui vẻ tiêu dùng, còn tôi và anh thì cãi nhau.
Tôi lấy chồng đã gần 10 năm, đủ để hiểu cái tính “không biết từ chối” của anh. Hễ ai nhờ gì, từ họ hàng tới bạn bè, anh đều gật đầu trước khi kịp suy nghĩ. Mà khổ nhất là những khoản vay kiểu “nhà đang cần mua cái này, cái kia”, nghe thì nhỏ thôi, nhưng cộng lại thành cả đống tiền mà chẳng thấy ai trả.
Tôi nhớ lần đầu tiên chị họ của anh sang vay tiền mua chiếc xe máy mới. Lý do là chiếc cũ hay chết máy, đi làm xa không an tâm, chị ấy hỏi vay 20 triệu , anh chưa để họ nói hết câu đã gật đầu đi lấy tiền đưa luôn. Tiền đó vốn là khoản chúng tôi để dành sửa lại phòng của con, vậy mà chỉ trong một buổi chiều đã bay luôn. Mấy tháng sau, chẳng ai nhắc đến chuyện trả. Tôi nói với anh thì anh chỉ cười cười: “Thôi, toàn là người nhà, rồi có thì chị ấy trả thôi”.
Nhưng “rồi” đó kéo dài đến tận giờ.
Đến lượt người chị dâu gọi điện than nhà bị hỏng tủ lạnh, đồ ăn hỏng hết mà chưa có tiền mua tủ mới. Cũng lại câu: “Cho chị mượn tạm, cuối tháng chị trả”, lúc đó nhà tôi đúng lúc phải đóng tiền học thêm cho con, tôi nén giọng bảo anh: “Mình đang thiếu, anh cân nhắc đi”, nhưng anh lại thở dài, nói nhỏ: “Không giúp thì tội… mình còn đỡ chứ nhà anh chị đang kẹt”. Và thế là 12 triệu nữa đi theo cái tủ lạnh.
Ảnh minh họa
Tôi vừa bực vừa mệt. Tôi tiết kiệm từng đồng, đi chợ phải so giá, tiền điện nước tháng nào cũng ghi chú lại để kiểm soát. Vậy mà tiền dành dụm không bao giờ đầy lên được, cứ được chút ít thì có người trong họ nhà anh tìm đến hỏi vay. Mỗi lần họ đến, tôi chỉ cần nhìn nét mặt chồng là biết ngay anh lại không nỡ từ chối.
Mà lạ, người ta vay xong thì vui vẻ tiêu dùng, còn tôi và anh thì cãi nhau. Tôi nói, anh im lặng chịu trận. Tôi giận, anh vẫn cố gắng giải thích rằng anh muốn mọi người đỡ khổ. Nhưng người đỡ khổ chưa thấy, chỉ thấy vợ chồng tôi suốt ngày chật vật, tháng nào cũng xoay xở đủ kiểu.
Cách đây hai tháng, con tôi bị sốt cao, tôi muốn đưa con đến bệnh viện tư cho nhanh. Nhưng nhìn lại tài khoản chỉ còn 4 triệu mà lại tặc lưỡi đi viện công xếp hàng chờ đợi. May là con khỏi nhanh, chứ tôi lo đến khó chịu trong người. Hôm đó, tôi nói với anh: “Anh thương người ta thì thương vừa thôi, vì em thấy người chịu thiệt chỉ có vợ con anh”. Chồng nghe xong thì chẹp miệng định nói gì đó song lại thôi. Tôi biết anh muốn trách tôi ích kỷ nhưng thực tế tôi đâu có ích kỷ. Không biết đến bao giờ anh mới hiểu rằng mình có gia đình để lo trước, có những khoản trong nhà cần được ưu tiên hơn. Tôi nên làm thế nào?