Chồng tôi sàm sỡ người giúp việc
Một đêm tỉnh dậy, không thấy chồng bên cạnh, theo linh cảm tôi chạy sang phòng bên và tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Tôi rất sốc nhưng nghĩ kỹ thấy vẫn yêu chồng, vẫn cần cuộc hôn nhân đó.
Tôi đang đứng trước một lựa chọn quan trong của cuộc đời mình, ly hôn hay tiếp tục chung sống. Tôi đã suy nghĩ nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa biết phải quyết định thế nào để tốt nhất cho gia đình mình, cho các con mình có diều kiện sống, có môi trường hình thành nhân cách tốt nhất. Tôi kính mong các anh chị hãy lắng nghe hoàn cảnh của tôi và cho tôi lời khuyên, để tôi khỏi mắc sai lầm và phải ân hận vì quyết định của mình.
Năm nay, tôi 33 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định, về kinh tế có thể tự lo cho mình và các con. Tôi có hai con trai ngoan ngoãn. Nhìn từ ngoài vào, ai cũng đánh giá gia đình tôi rất cơ bản và hạnh phúc, bởi chúng tôi cư xử với nhau rất văn hóa, không bao giờ xảy ra to tiếng hay cãi cọ.
Chúng tôi kết hôn được tròn mười năm trên cơ sở tình yêu tự nguyện. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình còn giữ nhiều nếp sống phong kiến với một người cha nghiêm khắc. Nên sau khi xa gia đình bước vào cuộc sống xã hội, ngoài vốn kiến thức chữ nghĩa học được ở trường, tôi rất ngờ nghệch về vốn sống. Anh không chỉ mang đến cho tôi tình yêu, sự bình yên mà còn từng là thần tượng của tôi vì vốn kiến thức xã hội phong phú. Tôi từng cảm ơn ông trời cho tôi gặp anh, cảm thấy mình vô cùng may mắn hạnh phúc.
Cả thời gian yêu nhau và trong 10 năm kết hôn, chúng tôi luôn xa nhau vì điều kiện anh công tác xa nhà, thi thoảng mới về vài ngày. Chừng ấy năm chung sống, cũng có vài lần tôi nghe mọi người xì xào chuyện lăng nhăng của anh bên ngoài. Nhưng tôi vốn đã tin và tôn trọng anh, lại chỉ là chuyện đồn thổi nên cũng bỏ qua.
Năm 2006, anh chuyển về làm gần nhà, chúng tôi có nhiều thời gian chăm sóc nhau. Những chính thời điểm này anh lại làm tôi buồn vì cách sinh hoạt giờ giấc bừa bãi, đi sớm về khuya, lại tỏ ra khó chịu khi tôi muốn biết anh đi đâu, làm gì. Tôi đi đâu, làm gì cũng nói với anh rất rõ ràng và cũng muốn anh đối với tôi như vây. Cách đối xử của anh khiến tôi ấm ức, tình cảm gia đình cũng bớt nồng ấm.
Gia đình bên chồng tôi có một người anh lớn tuổi mà không chịu lấy vợ. Bên quê ngoại tôi có một cô gái muộn chồng rất ngoan ngoãn. Hai bên gia đình đã nói chuyện và có ý ghép đôi cho họ. Anh bên chồng không chịu về quê tôi "xem mặt" cô gái. Giữa năm 2008, tôi đã đưa cô ấy ra nhà tôi cho hai người làm quen. Cô gái thì ưng thuận nhưng anh chồng tôi lại chê. Cô gái ấy rất ngoan ngoãn, đảm đang, hình thức cũng không đến nỗi nào.
Mẹ tôi rất quý nên bảo tôi cố gắng mai mối giúp đỡ cho có tấm chồng đỡ khổ. Ở quê tôi, con gái ế chồng sống rất khổ. Tôi cũng coi cô như em gái và rất nỗ lực mai mối. Thời gian đó cô ấy chung sống cùng chúng tôi như một thành viên trong gia đình. Một đêm, tôi tỉnh dậy, không thấy chồng bên cạnh, theo linh cảm tôi chạy sang phòng bên và tận mắt chứng kiến mọi chuyện phơi bày ra.
Tôi rất sốc nhưng sau khi sau nghĩ kỹ thấy mình vẫn yêu chồng, vẫn cần cuộc hôn nhân đó, tôi đã tha thứ chồng, lặng lẽ cho cô gái về quê. Trong suốt thời gian ấy, dù không nhắc lại chuyện đó, dù tôi cố gắng để quên mọi chuyện và giúp chống bớt mặc cảm, nhưng tự đáy lòng tôi không quên được. Sau đó vài tháng anh lại quyết định đi làm xa. Chúng tôi lại sống xa nhau.
Công việc bận, hai con còn nhỏ, tôi đã quyết định thuê người giúp việc. Một cô cháu gái của một chị bạn ở quê có hoàn cảnh rất khó khăn đến trông con cho tôi. Cháu rất ngoan, tôi quý cháu như con mình. Và cho đến một năm sau, vào dịp kỷ niêm 10 năm ngày cưới, chúng tôi tổ chức một ngày kỷ niệm nho nhỏ.
Chúng tôi đã đi chợ cả ngày, đi chọn nhẫn cưới (vì lúc cưới, anh chưa có nhẫn cưới tặng tôi). Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới lại được sống trong cảm giác hạnh phúc thực sự như vậy. Và nếu mọi chuyện tồi tệ không xảy ra thì đó là thời điểm tôi quên hẳn chuyện cũ. Nhưng số tôi chỉ được đeo nhẫn cưới chưa đầy một ngày. Ngay đêm hôm đó, anh đã sàm sỡ cô cháu gái khiến cháu khiếp sợ đòi về quê.
Cháu cho biết, lần trước về thăm nhà anh cũng sàm sỡ cháu, nhưng cháu sợ không dám nói với tôi. Lần này anh làm quá nên mới nói. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc tôi đã trải qua. Ngay sau khi mọi chuyện vỡ lở, anh đã xách cặp đi công tác với một cái tin nhắn xin tha thứ. Từ đó đến nay anh cũng chưa nói gì với tôi về chuyện này.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều tháng nay mà vẫn chưa đưa ra được quyết định đúng đắn. Thứ nhất, cuộc đời tôi đến bây giờ không thể nói đến hai chữ hạnh phúc nữa rồi. Mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về một mục tiêu duy nhất, đó là các con tôi có điều kiện sống, môi trường phát triển, nhân cách tốt nhất. Tôi đã tìm hiểu các hoàn cảnh, cuộc sống của những người phụ nữ sau ly hôn, tái hôn, những bà mẹ đơn thân, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình khiếm khuyết để lựa chọn một quyết định cho mình.
Vấn đề tôi quan tâm nhất hiện nay là việc ly hôn của tôi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bố mẹ tôi và cuộc sống của các con tôi thôi. Thứ nhất là bố mẹ tôi. Từ trước đến nay, tôi luôn là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Sự thành công, hạnh phúc của tôi là liều thuốc an thần quan trọng cho tuổi già của bố mẹ tôi. Tôi sợ sau khi biết chuyện của tôi, bố mẹ tôi sẽ suy sụp mất.
Thứ hai là các con tôi chúng rất yêu bố. Chúng tôi nhắc đến anh rất nhiều trong câu chuyện hằng ngày. Anh rất có uy đối với các con tôi. Và tôi biết các con con rất cần một người cha để phát triển nhân cách. Nếu ly hôn, tôi không thể nuôi dạy con tôi một cách tốt nhất được. Nhưng nếu vì những nguyên nhân ấy mà tiếp tục chung sống thì tôi sợ những điều sau:
Thứ nhất: Với chồng, tôi chỉ còn lại sự khinh thường. Tôi khó có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì để đối xử với anh bình thường như trước. Cuộc sống sẽ gượng gạo. Các con tôi rất nhạy cảm. Nếu bố mẹ không hạnh phúc thực sự thì cũng ảnh hưởng đến lối sống và nhân cách của chúng sau này. Nhất là khi chúng trưởng thành và bước vào cuộc sống gia đình.
Thứ hai: Cả cuộc đời đời sẽ phải dằn vặn khi phải đối diện với anh trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó sẽ khiến tâm lý tôi không thoải mái, ảnh hưởng đến cách ứng xử của tôi với mọi người và nhất là đối với các con. Tôi sợ nếu tiếp tục chung sống, tôi luôn không sống thật với tình cảm của mình, luôn kìm nén cảm xúc rồi tôi sẽ biến đổi thành con người khác mất. Như thế liệu tôi chịu đựng được bao lâu và chắc chắn mọi ứng xử của tôi sẽ ảnh hưởng đến các con.
Thời gian này, tôi rất hay cáu gắt. Tôi sợ sẽ trở thành một người mẹ bạo lực và tồi tệ mất. Hãy giúp tôi với.
Vnexpress