Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn

Phạm Quỳnh,
Chia sẻ

Nhìn bề ngoài, cuộc hôn nhân của tôi quá mĩ mãn khi có một bé gái xinh xắn, ở trong ngôi nhà lộng lẫy, nhàn tản mà hưởng thụ như bà hoàng… nhưng 6 năm sống chung dưới mái nhà với người chồng âm mưu ấy, không ngày nào tôi không thấy “lạnh sống lưng”, sợ hãi.

Năm nay tôi 32 tuổi, đã lập gia đình được 6 năm. Có thể nói với nhiều người, tôi đã có được người chồng giàu có đáng mơ ước; cuộc sống hôn nhân quá mĩ mãn khi có một bé gái xinh xắn, ở trong ngôi nhà lộng lẫy, nhàn tản mà hưởng thụ như bà hoàng… 

Thế nhưng không ai hay biết rằng kể từ khi tôi bước chân về làm vợ anh, 6 năm sống chung dưới mái nhà với người đàn ông ấy, không ngày nào là tôi không thấy “lạnh sống lưng”, sợ hãi. 

Không giống với những cô gái khác thường có mối tình đầu ngọt ngào, nhắng nhít ở tuổi mười tám. Tôi vùi đầu vào học và lo giúp đỡ gia đình kiếm tiền trang trải cho cuộc sống khốn khó hàng ngày. Chính bởi vì nhìn thấy cuộc sống của bố mẹ tôi trăm nghìn bể khổ nên cái quyết tâm học thật cao để kiếm nhiều tiền - “phải đổi đời” ngày càng rõ ràng và lớn lao hơn. 

Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn 1
Chính trong lúc gần như tuyệt vọng thì người đàn ông ấy xuất hiện với số tiền đó trong tay. Và lý do để gia đình tôi có thể mượn số tiền ấy chỉ là tôi và người đàn ông đó là bạn thân thiết với nhau. (Ảnh minh họa)

Bạn bè tôi thường nói, một đứa con gái vừa giỏi vừa đẹp như tôi kiếm đại gia che chở dễ như trở bàn tay “việc gì phải học nhiều, học cao. Cứ chịu khó cười và đong đưa là được”. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi tán đồng với quan điểm “nông cạn” của chúng bạn. Tôi luôn cho rằng đồng tiền tự mình kiếm ra mới là đồng tiền xứng đáng để báo đáp cha mẹ chứ không phải là đồng tiền của “một cô búp bê ở trong lồng kính” người ta bỏ ra mua.

Thế nhưng oái oăm thay, ông trời bất công đã khiến gia đình và cuộc đời tôi chuyển sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Năm tôi vừa chân ướt chân ráo vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài chưa được tròn tháng thì bố tôi đổ bệnh nặng. Trái tim không khỏe mạnh của ông cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Thời điểm đó, một gia đình còn lao đao với những khoản nợ, bữa cơm hằng ngày gần như chỉ có rau thì lấy đâu ra khoản tiền hơn 300 triệu chữa bệnh cho bố. 

Chính trong lúc gần như tuyệt vọng thì người đàn ông ấy xuất hiện với số tiền đó trong tay. Và lý do để gia đình tôi có thể mượn số tiền ấy chỉ là tôi và người đàn ông đó là bạn thân thiết với nhau. 

Tôi không biết, người ta đã biết mình được bao lâu, tìm hiểu thế nào, nhưng trong tình thế nước sôi lửa bỏng tôi chợt nghĩ: Hóa ra ở đâu đó lảng vảng trong cuộc đời này tôi có những người bạn ở trên trời rơi xuống!? Mặc cho mẹ tôi còn lẩy bẩy không hiểu sự tình thế nào, tôi chỉ tâm niệm một điều “Phải cứu bố mình trước” dù có hơi lấn cấn về "điều kiện" kia và tôi đã không từ chối việc kết bạn với người đàn ông đáng tuổi chú mình. 

Nhưng cũng chính từ quyết định ấy mà dần dần cuộc sống của tôi thay đổi. Sự quan tâm, săn đón cũng như việc phục tùng gia đình tôi của người đàn ông ấy khiến tôi hiểu rằng họ đến với chúng tôi không đơn giản chỉ để kết bạn bình thường. Một đứa con gái chưa bao giờ va vấp, cũng chưa nếm trải thứ tình cảm “dị thường” của người khác phái đứng trước sự săn đón tình cảm nhiệt thành đã hoàn toàn bị chinh phục. Từ việc hàm ơn, tôi mộng mị nghĩ rằng mình đã yêu người đàn ông đó… Có lẽ lúc đó, cái cảm giác tìm được chỗ dựa an toàn, vững vàng đã khiến tôi không một chút mảy may hoài nghi về nhân thân của anh. Tôi chỉ cần biết anh là một người đàn ông đơn độc trong cuộc đời này, là một vị giám đốc giàu có và là người rất yêu - khao khát được lấy tôi làm vợ...

Đám cưới diễn ra đúng một năm sau ngày bố tôi xuất viện. Trong mắt hàng xóm, tôi đúng là cô bé Lọ Lem đã cưới được chàng hoàng tử cho dù người ấy có hơi cứng tuổi (chồng tôi hơn tôi gần 20 tuổi). Nếu nói cuộc sống hôn nhân của tôi không có những ngày ngọt ngào thì cũng không đúng. Chúng tôi đã có hẳn 2 ngày để tôi lâng lâng, mãn nguyện trước khi… “rơi xuống đất” với tất cả sự thật bẽ bàng về con người của chồng tôi.

Trong khi cả hai đang hưởng trọn tuần trăng mật, từ bên trong phòng tắm, tôi nghe rõ mồn một từng tiếng gằn hung dữ của chồng: “Nếu không thu được thì đến phá nát nhà chúng nó cho tao. Còn chúng mày, việc cỏn con cũng không xong thì biến luôn cho khuất mắt…”. 

Tôi không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào nhưng cái giọng điệu ấy và từng lời nói của chồng khiến tôi rùng mình và ám ảnh. Khi tôi hỏi thì chồng quát triệt tinh thần với vợ: “Việc của em em cứ làm. Công việc của anh em đừng mảy may bận tâm. Không tốt!”. Ánh mắt nghiêm nghị của anh cùng với việc giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại trước mặt cũng đủ để tôi thấy rằng chồng muốn nói: Đừng vượt qua giới hạn!

Về sau, tự tìm hiểu thì tôi biết được chồng mình ngoài cái vỏ giám đốc lịch lãm, tốt bụng thực chất là một tay anh chị cho vay “cắt cổ”. Anh không từ thủ đoạn để lừa người ta vay tiền sau đó nghiễm nhiên tịch thu khối tài sản có khả năng sinh lời cho bản thân. Có những trường hợp vì bị anh bức ép mà trở thành kẻ dở điên, dở khùng, gia đình tan nát. 

Đã không ít lần tôi chứng kiến cảnh vợ con họ đến quỳ gối, khóc lóc, van xin nhưng chồng tôi giữ nguyên vẻ mặt đạo mạo, lạnh lùng sai cấp dưới: “Tống cổ chúng nó ra!”. Nhiều lúc, tôi thảng thốt, bàng hoàng khi trong cơn mơ, tôi thấy mình trở thành nạn nhân của chồng với khoản nợ 300 triệu ngày ấy… 

Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn 2
Không ai hay biết kể từ khi tôi bước chân về làm vợ anh, 6 năm sống chung dưới mái nhà với người chồng thủ đoạn, không ngày nào là tôi không thấy “lạnh sống lưng”, sợ hãi. 

Tuy không nắm được hết âm mưu, chiêu trò để làm giàu khi dẫm đạp lên người khác thế nào nhưng tôi cũng lờ mờ biết được không ít phi vụ anh giăng bẫy những người có tiền, có bất động sản nhưng thiếu kinh nghiệm làm ăn lại muốn nhanh chóng phất lên, cần vay thêm vốn để đầu tư. Và cái kết cục chung của tất cả bọn họ là: Làm ăn thua lỗ, mất sạch vốn lại lãi mẹ đẻ lãi con. Lúc này, “ngư ông đắc lợi” là anh sẵn sàng chà đạp cuộc sống của người khác để làm giàu cho mình. 

Không ngày nào trước cổng nhà tôi không có tiếng la khóc của phụ nữ và trẻ con, thậm chí là chửi rủa. Cũng không ít người đã vì bị chồng tôi ức hiếp, triệt đường sống, trong lúc quẫn trí đã tìm đến cái chết. Đến khi biết tôi mang thai, để điều tiếng khỏi lọt vào tai tôi, anh mua một căn hộ chung cư yên tĩnh để tôi “yên tâm ở đó”. Thế nhưng thực tế mỗi ngày, cứ nghĩ đến cảnh có nhiều gia đình bị anh sai người đến siết nợ, đẩy ra đường là tôi thấy lạnh gáy, sợ hãi. Cho đến bây giờ, tôi sống bên anh với những cảm xúc hỗn độn. Vừa thương vừa lo sợ... Cũng có những lúc tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Ngày đó nếu tôi không cưới anh thì sẽ ra sao với khoản nợ 300 triệu?

Lẽ nào chúng tôi cũng bị hất ra khỏi nhà không thương tiếc? Tôi cũng không biết nữa! Đôi khi tôi muốn khuyên chồng đừng làm những việc thất đức như thế để con cái sau này có chút phúc mà hưởng. Nhưng nhớ lại cái xua tay và ánh mắt của anh tôi lại không cất nổi lời. Tôi phải làm gì với người chồng âm mưu và thủ đoạn trắng trợn này?


Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn 3

Chia sẻ