Chồng tôi gạ gẫm cháu tôi
Một buổi sáng tôi nhận được nhắn tin của cháu gái gửi vào Yahoo Messenger, tôi thấy như nghẹt thở, ngồi chết lặng trên ghế mà không thể khóc nổi. Chồng tôi, người tôi tin yêu nhất trên đời, đã gạ gẫm cháu tôi để được quan hệ với cháu.
Tôi đã từng đọc rất nhiều những dòng tâm sự và những lời đóng góp rất chân thành của độc giả gửi về chuyên mục tâm sự. Tôi chỉ đọc và cảm nhận về mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống và tự rút ra không ít những kinh nghiệm cho mình. Cuộc đời có nhiều chuyện thật éo le, chính tôi đang đứng trong cái vòng luẩn quẩn ấy mà không biết phải sống như thế nào. Tôi muốn được giãi bày cùng các bạn, với mong muốn nhận được những lời khuyên yêu thương chân thành nhất từ các bạn.
Tôi là một người được sinh ra và lớn lên cũng giống như bao người khác, tốt nghiệp đại học, ra trường, lấy chồng, sinh con. Trong mắt mọi người tôi là một người xinh đẹp, đảm đang việc nhà, thành đạt trong công việc. Mặc dù đã bước sang độ tuổi 30, có một con gái, nhưng nhìn tôi thật trẻ trung, có người còn lầm tưởng tôi chưa hề cùng ai bao giờ. Tôi thật sự hạnh phúc bên cạnh một người chồng hiền lành chăm chỉ, yêu thương tôi hết mực, và hài lòng về nhịp cầu nối giữa tôi và anh: bé PV thông minh, xinh xắn. Tôi luôn luôn tin tưởng ở anh và anh cũng vậy, luôn tin tôi. Công việc của tôi cũng rất bận rộn, bởi đôi lúc tôi phải có những chuyến công tác dài ngày xa nhà, nhưng không vì thế mà tôi và anh làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Cuộc sống thật bình yên, nếu không có những điều đáng tiếc xảy ra.
Cách đây khoảng một năm, cháu ruột tôi (con của chị gái tôi) học tại HN và ở cùng gia đình tôi. Cháu tôi là một người rất chịu thương chịu khó, ngoài việc học tập, cháu luôn cùng tôi chăm lo việc nhà chu đáo, mọi người trong gia đình tôi đều quý mến cháu. Cháu là cháu ruột của tôi, nhưng khoảng cách về tuổi tác, tôi chỉ nhỉnh hơn cháu 5-6 tuổi. Cơ quan tôi thành lập một chi nhánh trong TP HCM và tôi là người được bổ nhiệm vào trong đó một thời gian ngắn. Công việc của tôi khá suôn sẻ, nhưng tai họa lại giáng xuống đầu tôi.
Vào một buổi sáng tôi nhận được những dòng nhắn tin của cô cháu gái gửi vào Yahoo Messenger cho tôi. Đọc những dòng nhắn đó tôi cảm thấy tim mình như nghẹt thở, ngồi chết lặng trên ghế mà không thể khóc nổi. Chồng tôi, người mà tôi tin yêu nhất trên đời đã phụ lại tôi. Giá như anh lăng nhăng với người xa lạ, thì tôi còn dễ thứ tha, nhưng anh lại gạ gẫm cháu tôi để được quan hệ với cháu. Cháu tôi đã giấu tôi, chuyện này không phải xảy ra lần đầu, mà đã xảy ra từ trước khi tôi đi công tác trong TP HCM. Và lần này cháu không thể chịu đựng nổi, nên đã nói với tôi, mặc dù chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra, cháu chưa bị chồng tôi cưỡng bức, chính cháu đã chạy thoát được. Cháu muốn giấu tôi, vì không muốn dì mình bị tổn thương và đến tận lúc đó cháu hoảng sợ quá nên mới nói với tôi.
Trong lòng tôi tan nát hết cả, tôi không khóc nổi, tất cả sụp đổ hết. Tôi thấy thương mình và thương đứa cháu gái. Tôi đã nói chuyện với chị gái tôi để chuyển cháu đến nơi khác ở và chị tôi cũng đã có một cuộc nói chuyện với chồng tôi. Cũng dịp đó, tôi được nghỉ phép về thăm nhà, nhưng đối diện trước anh tôi không nói được một lời nào, tôi bình thản, hình như tình yêu của tôi dành cho anh bấy lâu bỗng dưng bay đi hết, mặc dù anh đã khóc lóc van xin tôi tha thứ. Nhìn cô con gái bé bỏng 5 tuổi vui mừng thấy mẹ về, tôi mới bật khóc, tôi thấy thương con tôi vô cùng, còn với anh tôi thấy mình như đã chết. Cả một tuần nghỉ phép tôi bỗng hóa người câm trước anh, ngoại trừ việc nói chuyện với con, nói với con tôi như trút được nửa nỗi buồn.
Bây giờ tôi đang ở trong TP HCM, tôi cũng xin được công tác dài hơn một chút. Tôi muốn lòng mình được thanh thản và thật bình tĩnh trước mọi việc, tôi muốn mình có những quyết định thật sáng suốt. Hằng ngày anh vẫn gọi điện và nhắn tin cho tôi mong tôi tha thứ, nhưng lòng tôi trở nên băng giá từ khi nào, mặc dù trước đó tôi rất yêu anh. Tôi không còn cảm giác nhớ anh cồn cào sau mỗi chuyến công tác, tất cả trở nên vô nghĩa trong tôi, duy có việc nhớ con là khôn nguôi.
Tôi chỉ có một cách là lao vào công việc, làm việc chăm chỉ để quên đi những gì đang giày vò nát tim tôi. Trong mắt mọi người, tôi trẻ trung, thông minh, duyên dáng, nhưng nào ai biết được nỗi lòng chất ngất không thể chia sẻ cùng ai. Bây giờ tôi không biết phải đối diện với chính bản thân mình ra sao nữa, tôi chỉ biết có công việc và nhớ con. Tôi không mảy may nhớ anh dù là một giây một phút, các bạn ơi tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây?