Chồng tôi 'dù đói chết vẫn phải ăn cơm nhà' nhưng cọng rau cũng không chịu nhặt
Dù bận đến kiệt sức, tôi vẫn phải nấu cơm đủ 30 ngày mỗi tháng; chồng nói có đói sắp chết cũng phải ăn cơm nhà, nhưng không bao giờ giúp gì dù chỉ nhặt cọng rau.
Chúng tôi kết hôn cách đây 5 năm khi cả hai đều tròn 30 tuổi. Anh làm việc ở một cơ quan nhà nước, còn tôi làm kế toán ở một công ty điện thoại. Chúng tôi có cặp sinh đôi một trai một gái, hiện gần 2 tuổi. Sau khi các con ra đời, chồng không cho tôi đi làm, yêu cầu tôi nhà chăm con cùng bà ngoại vì không yên tâm thuê giúp việc.
Cách đây 2 tháng, tôi gửi con đi học mầm non nên bà ngoại không sống cùng nữa. Từ trước đến nay khi ở chung, mẹ tôi lo hết việc nhà, từ cơm nước đến dọn dẹp nên tôi không quá vất vả, chủ yếu dành thời gian chăm sóc và chơi cùng con. Sau khi cho con đi học, tôi bắt đầu đi làm lại nhưng cảm thấy rất áp lực.
Tôi thường phải dậy từ 5h để chuẩn bị cơm mang đi làm và đồ ăn sáng cho cả nhà, đến 6h30 gọi các con dậy ăn sáng và chuẩn bị đến lớp. Chiều, tôi phải nghỉ làm sớm so với quy định để đón con vì trường con đúng 17h là trả trẻ. Cơ quan chồng tôi phải đúng 17h30 mới được chấm vân tay ra về.
Chật vật chở hai con bằng xe máy về nhà, tôi lại lao đầu vào chuẩn bị bữa tối. Sau một tháng đi làm trở lại, tôi sút tận 5kg vì không có thời gian để thở chứ đừng nói nghỉ ngơi. Công việc đã áp lực, về nhà lại lo cơm nước, dọn dẹp và chăm con, tôi kiệt sức. Khi xong hết mọi việc thì cũng gần nửa đêm, tôi chỉ được nghỉ 5 tiếng một ngày.
Một tháng 30 ngày, tôi phải nấu cơm cả 30 ngày cho chồng. Đôi lần tôi đề xuất hôm nào mệt quá thì gọi đồ về ăn hoặc cả nhà đi ăn ngoài, nhưng anh không đồng ý. Chồng tôi chỉ muốn ăn cơm nhà vì lo sợ đồ ăn thức uống bên ngoài không sạch sẽ, an toàn. Tôi nói mình thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn chứ có phải ăn suốt đâu mà sợ, thế là anh quay ra mắng tôi, bảo có đói sắp chết cũng phải chờ ăn cơm nhà.
Bắt tôi nấu nướng với lý do vệ sinh thực phẩm, nhưng buổi trưa anh thường xuyên lê la quán sá nhậu nhẹt thì lại không nhắc đến chuyện sạch sẽ. Tôi bắt bẻ, chồng nói anh bắt buộc phải đi ăn ngoài để giao lưu, bàn công việc.
Bức xúc hơn cả là tuy luôn nhấn mạnh việc phải ăn cơm nhà nhưng anh chưa bao giờ vào bếp, nồi cơm không biết cắm, miếng thịt không biết thái. Nếu vợ vắng nhà thì anh thà ăn mỳ tôm còn hơn là phải nấu cơm. Từ nhỏ, anh đã được mẹ nuông chiều, cũng là con út nên không bao giờ phải động chân động tay đến chuyện bếp núc.
Hồi tôi mới về làm dâu, mẹ chồng tôi đã tuyên bố rằng: "Đàn ông nhà này chỉ làm chuyện lớn, không bao giờ phải động tay vào chuyện bếp núc". Có lẽ vì qua điểm đó của mẹ chồng mà tính cách của anh như vậy.
Kể cả ngày cuối tuần rảnh rỗi, chồng cũng không bao giờ động đậy một ngón tay phụ giúp tôi nấu ăn, một cọng rau cũng không chịu nhặt, cái bát đôi đũa cũng không chịu mang ra bàn. Có hôm tôi phải đi làm tăng ca, anh vẫn nằm chơi điện tử đợi tôi về nấu. Đi làm về mệt mỏi, nhìn cảnh đó, tôi thực sự rất ức chế.
Chủ nhật vừa rồi, khi trở về nhà, tôi quá bức xúc bảo: "Anh muốn ăn cơm nhà thì tự vào bếp mà nấu" . Chồng thản nhiên đáp trả: "Cô có mỗi việc cơm nước cho chồng con mà cũng không lo nổi thì còn làm vợ, làm mẹ cái gì!".
Khi chồng nói ngang phè như vậy, tôi ôm 2 con đi thẳng về nhà ngoại ở cho đến tận hôm nay. Anh cũng có qua xin lỗi, muốn đón về nhưng tôi không chịu. Tôi biết chồng chẳng thể nào sửa được thói gia trưởng đó. Tôi có về nhà thì rồi cũng sẽ phải tiếp tục hầu hạ anh như vậy thôi.
Tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình với người thân, bạn bè nhưng mọi người đều khuyên tôi quay trở về nhà. Hiện tại, tôi cũng không biết phải làm sao để chồng có cái nhìn thoáng hơn về chuyện cơm nhà. Nếu tiếp tục như trước, chắc tôi không sống nổi.