Chồng tôi cứ đêm đến là sang phòng con gái lớn ngủ, tôi nghi ngờ và gắn camera, kết quả khiến tôi nôn thốc

Lam Anh,
Chia sẻ

Tôi bắt đầu nghi ngờ, không phải vì không tin chồng, mà vì tôi sợ.

Tôi từng nghĩ mình là người mẹ tốt. Một người phụ nữ từng trải qua một đời chồng, ôm con gái nhỏ về sống cùng người chồng thứ hai – người đàn ông mà tôi tin là dịu dàng và bao dung. Anh chưa từng một lời phân biệt, chưa từng khiến con tôi thấy mình là "con riêng".

Nhưng thời gian gần đây, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó sai sai.

Con gái tôi năm nay lên bảy. Từ nhỏ, bé đã khó ngủ, hay khóc đêm và giật mình giữa chừng. Tôi tưởng do thiếu cha, nên từ khi có "bố mới", tôi kỳ vọng con sẽ ổn hơn. Nhưng không. Bé vẫn hay khóc đêm. Có lần hai vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt vì con bé lại tè dầm ra giường, giữa đêm còn khóc thét làm hàng xóm phàn nàn.

Một tháng gần đây, tôi thấy chồng mình cứ nửa đêm lại lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi hỏi thì anh nói là đau lưng, sang phòng khách nằm cho thoải mái. Nhưng có đêm tôi tỉnh giấc, không thấy anh đâu, tôi đi tìm thì thấy cửa phòng con gái đang hé mở, ánh đèn ngủ màu cam hắt ra. Anh đang nằm trên giường cùng con bé. Tôi nổi giận, hỏi thì anh chỉ nói: "Con bé khóc quá, anh sang dỗ một chút rồi ngủ quên".

Tôi bắt đầu nghi ngờ, không phải vì không tin chồng, mà vì tôi sợ. Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện ám ảnh và tôi hoang mang. Tôi gắn camera giấu trong góc phòng con bé, để nhỡ có điều không hay thật thì tôi cũng đầy đủ bằng chứng.

Chồng tôi cứ đêm đến là sang phòng con gái lớn ngủ, tôi nghi ngờ và gắn camera, kết quả khiến tôi nôn thốc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đêm đầu tiên, tôi bật camera xem. Lúc 2 giờ sáng, con bé bật dậy, đôi mắt nhắm nghiền, mặt vô hồn. Bé đi vòng quanh phòng, đập đầu vào tường rồi đứng yên bất động. Tôi sốc đến nghẹn họng. Vài phút sau, chồng tôi mở cửa, chạy vào, nhẹ nhàng ôm con lại, nói gì đó mà camera không ghi được tiếng. Con bé sau đó nằm xuống và ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi mang đoạn clip đến gặp bác sĩ nhi chuyên khoa tâm lý. Họ bảo con bé bị mộng du – một dạng rối loạn giấc ngủ thường gặp ở trẻ nhạy cảm hoặc từng có chấn thương tâm lý. Con tôi chỉ thật sự ngủ yên khi có ai đó ôm hoặc trấn an đúng lúc. Và điều khiến tôi nôn thốc, chính là bác sĩ hỏi: "Con từng bị bỏ lại một mình lúc nhỏ hay bị xa cha mẹ quá sớm không?".

Tôi khóc. Tôi nhớ lại quãng thời gian ly hôn, tôi từng gửi con cho bà ngoại cả tháng để đi làm xa. Có đêm về, con không nhận ra tôi, còn bám chặt lấy bà không rời. Tôi đã tự nhủ, mình làm vậy vì tương lai hai mẹ con. Nhưng hóa ra, tôi đã để lại một vết nứt trong tâm hồn con bé.

Còn người đàn ông mà tôi từng nghi ngờ, thì lại là người duy nhất biết cách xoa dịu vết nứt đó. Anh âm thầm học cách ôm con ngủ, canh giờ con hay tỉnh giấc. Anh chưa từng trách tôi, cũng không một lời oán hờn.

Tôi từng gắn camera vì nghi ngờ anh có tội, nhưng hóa ra… người có lỗi, là tôi.

Giờ đây, mỗi đêm, tôi nằm cạnh con, ôm bé thật chặt. Còn chồng tôi – người cha không ruột thịt nằm ở giường cạnh đó, tay vẫn đặt gần để nếu con lại giật mình, anh có thể kịp thời trấn an.

Tôi chẳng biết bao giờ mới bù đắp được cho cả hai. Nhưng ít nhất, giờ tôi đã tỉnh táo. Và tôi biết ơn, vì có người đàn ông chọn ôm lấy tổn thương của mẹ con tôi, bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi từng không hiểu nổi.

Chia sẻ